Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có con trai 6 tuổi. Cả hai đều làm công ăn lương, tổng thu nhập tháng được hơn 20 triệu đồng. Chồng chẳng bao giờ tự nguyện nói thu nhập cho tôi, cũng chưa bao giờ đưa lương tôi giữ, cũng chẳng mua sắm hay đóng góp tiền ăn. Nói chung, lương anh, tôi chưa lấy một đồng nào. Trước đây lúc mới sinh con, tôi ở nhà chăm con, không kiếm ra tiền, phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Anh đưa tiền nhỏ giọt khiến tôi rất bực.
Khi con cứng cáp, tôi nói hết bức xúc của mình cho anh nhưng vẫn vậy. Tôi ghét cảnh ngửa tay lấy tiền chồng nên đành gửi con để đi làm, giờ lương cao hơn anh. Tính cả làm thêm, có tháng tôi kiếm hơn 20 triệu đồng, chỉ giữ lại 10 triệu đồng cho con ăn học với lo lắng việc trong nhà, còn bao nhiêu tôi đưa anh gửi tiết kiệm. Sổ tiết kiệm anh đứng tên, tôi cũng ít khi hỏi. Tất cả chi phí trong gia đình từ ăn uống, học hành, áo quần cả của anh, tôi lo từ A đến Z, nói chung tôi thấy mình dư sức lo được. Tháng nào tôi cũng đưa anh một khoản kha khá, cộng với lương anh thì anh để tiết kiệm.
Tôi đánh giá chồng hiền lành, tốt bụng, yêu vợ, thương con. Nhưng tôi ngẫm lại, hình như bản thân đang đóng vai "chồng", còn anh cứ khư khư giữ lương anh, gửi tiết kiệm cũng đứng tên anh. Tôi muốn gia đình vui vẻ nên không nói nhiều với chồng về vấn đề này. Tôi là mẫu người phụ nữ của gia đình, khéo léo, đảm đang, biết quán xuyến, nhưng tự ái cũng rất cao. Hiện tại tôi biết chồng chưa có bồ, số tiền tiết kiệm tôi cũng biết, lương chồng thì hỏi anh nói nhiêu biết bấy nhiêu, bản thân cũng không hỏi nhiều. Tôi băn khoăn nhiều về gia đình mình lắm, phải làm sao đây?
Hoài Ngọc