Chào anh, anh đang làm gì? Hôm nay đi có gì vui không? Em không biết nếu có ai đó hỏi những câu này, em sẽ trả lời sao nữa. Có lẽ em sẽ không trả lời, hoặc giả như có người hỏi trực tiếp, em chỉ cười nhẹ và nói: "Em bình thường thôi". Về cơ bản, em không còn mấy bận tâm đến chuyện bên ngoài nữa, em chỉ lặng lẽ sống cuộc sống của mình thôi.
Em định viết tin đăng trên mục Hẹn hò này không ít lần, nhưng lần này là do mấy chị đồng nghiệp xúi, phần nhiều cũng bởi hiện tại em muốn có anh thật nhiều rồi. Em từng nghĩ đợi đến khi tâm trạng tốt hơn mới viết cho anh, nhưng lúc lại thấy không cần, lúc lại sợ phấn khích quá mà dùng nhiều từ hoa mỹ để viết về mình thì không nên, rồi lại thôi. Giờ là 10h33 tối, tâm trạng em không vui cũng chẳng buồn, chỉ thấy mệt, muốn có ai đó nhắn tin hỏi han, quan tâm. Thế là em quyết định ngồi trước laptop, gõ vài dòng gửi đi để kiếm anh.
Tuổi thơ em không đẹp. Lúc nhỏ, em sống trong cảnh rượu chè, bạo hành. Để tồn tại trong hoàn cảnh đó, em buộc phải trở thành một phiên bản sao chép; nói y nguyên thì hơi quá, nhưng cũng gần như vậy. Em sớm nhận thức có điều gì đó không ổn trong tâm thức, nên khi lớn lên, cả tuổi trẻ của em chỉ dành để tìm cách cầm dây, hãm cương "con quỷ" bên trong lại. Em nghĩ, đó là thành công đáng tự hào nhất trong đời mình.
Em bây giờ không còn thèm khát cảm giác thuộc về một nhóm người hay một tập thể nào nữa, kể cả anh. Nên em cũng không thích thể hiện, ganh đua hay hơn thua với ai. Mọi chuyện sao cũng được, ai có tức giận hay cáu kỉnh thế nào cũng được, miễn là em giữ được sự quân bình trong tâm.
Em hiện tại không nói nhiều, cũng không thích và không có nhu cầu nói nhiều. Em chỉ nói những gì cần thiết, còn "nói đủ" thì phải suy nghĩ đã. Vì vậy, em mang hình ảnh hơi khô khan, phũ phàng, xa cách và lạnh lùng trong mắt người khác, một chút thôi. Vậy nên nếu có yêu, chắc tình yêu của tụi mình sẽ hơi nhàm chán và nhẹ nhàng. Nhưng em lại thích như thế, em không muốn dốc hết sức để yêu rồi lại dốc hết sức để rời bỏ. Nếu tình yêu mà xông xáo, sôi nổi quá thì quá sức với em lắm.
Nếu không nói nhiều thì làm gì nhỉ? Ngoài tiếng Anh, em còn tự học thêm tiếng Hoa từ năm 2017. Đến nay, trình độ không giỏi nhưng cũng không tệ, mình có thể trao đổi thêm. Gu âm nhạc của em hơi cổ điển, em thích nghe nhạc không lời, nhạc thính phòng và xem ballet (đương nhiên chỉ trên mạng thôi). Nếu anh và em cùng đi xem biểu diễn ở Nhà hát thành phố thì hay, em rất thích nơi đó (ngày xưa người ta mời em đi nhiều nên thành ra ghiền, chứ em chưa tự đi bao giờ). Ngoài ra, em còn hứng thú với kiếm đạo nữa. Em thích cảm giác mình như một thứ gì đó nguy hiểm, nhưng nội tâm đủ mạnh mẽ để không bộc lộ ra (hiện tại mới dừng ở mức hứng thú thôi, chứ em hiền như cục đất). À, em còn thiền nữa, đã tham gia ba khóa 10 ngày và vẫn duy trì tối thiểu 1,5 tiếng mỗi ngày. Nếu anh cũng tham gia thì tốt quá, lại có thêm chuyện để nói.
Em cao 1m65, nặng 55 kg, đang làm việc tại Sài Gòn, là người Đà Lạt nên thích anh là người Tây Nguyên trở vào Nam thôi, giọng nói hay chút, tâm lý ổn định, điềm tĩnh và có chiều sâu. Anh lạnh lùng cũng được, miễn có trách nhiệm với cảm xúc của mình và đừng nói nhiều. Vì em lười đi qua giai đoạn mà anh còn phải học cách kiềm hãm "con quỷ" bên trong.
Em chờ tin anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trâm Bùi
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ