Mỗi lần mệt mỏi trước những bộn bề của cuộc sống, những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền thì ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về. Nó không trọn vẹn, chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, nhưng sâu đậm và sáng loáng như những vụn kính dưới ánh mặt trời.
Những ngày tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm, nhưng tôi biết để cho tôi cảm giác ấy, ba mẹ đã phải hy sinh rất nhiều, phải gồng mình trước những biến động của cuộc đời, của lòng người, trước những thăng trầm của số phận.
Tôi còn nhớ như in cảm giác ngày bé nằm tròng lòng mẹ, được mẹ vuốt tóc để ru ngủ. Những ngón tay thô ráp lùa vào tận chân tóc, mơn trớn nơi da đầu làm tôi thích thú vô cùng. Mắt tôi lim dim, nhưng tai vẫn vểnh lên để nghe mẹ nói những tiếng khe khẽ. Bây giờ tôi chẳng nhớ đó là những câu chuyện gì, nhưng đôi lúc tôi vẫn còn cảm nhận được cái “âm thanh” thời xa xôi ấy.
Vì điều kiện gia đình không khá mấy, nên tôi và em gái thường chỉ quanh quẩn nơi sân vườn. Tôi còn nhớ trước nhà có một con rạch nhỏ, dưới đấy có rất nhiều lục bình. Tôi không biết đó là loại lục bình nào, nhưng thân của nó không dài mà thấp tròn hình bầu dục. Tôi hái chúng lên cắt đi phần lá và rễ, lúc đấy nhìn không khác gì những ổ bánh mì tí hon. Hai chị em ngắt hoa dại để làm phần ruột bánh mì. Màu đỏ của bông dâm bụt, tím của bông lục bình rồi thêm chút vàng của hoa sao nhái… trông thật hấp dẫn làm sao.
Rồi hai chị em thay phiên nhau làm kẻ mua người bán, rạch bụng ổ bánh mì lục bình nhét “thịt thà” vào thoăn thoắt như những người chuyên nghiệp. Những tháng ngày nước ròng, con rạch phơi mình dưới nắng thấy đến gần tận đáy. Lúc ấy hai chị em tôi tiếp tục lân la xuống bờ sông để tìm trứng vịt. Đây là vịt của những nhà hàng xóm, nói là hàng xóm những cũng cách nhau xa lắm. Sáng họ thả chúng đi kiếm ăn, tối chúng tự tìm đường về mà không cần ai chăn dắt. Mỗi lần cũng chỉ tìm được một hai trứng nằm lẫn trong đám cỏ ẩm ướt, nhưng chúng tôi vui lắm. Hai đứa ríu rít về nhà xếp mấy hòn đá lại, rồi tìm một lon sữa bò bỏ vào luộc. Cảm giác nhóm bếp bằng mấy cọng lá dừa khô rồi chờ đợi trứng chín thích thú vô cùng.
Tôi còn nhớ ngày ấy ba mẹ mua cho hai chị em một chiếc xe đạp nhỏ, có thêm hai bánh phụ để tập chạy. Đứa này chạy được vài vòng rồi đưa đứa kia chạy tiếp. Mẹ đi chợ mua cho chúng tôi cái nón lá nhỏ, loại dành cho đám con nít. Chưa hết, mẹ cắt bao thức ăn cho heo, cho gà ngày ấy may thành mấy cái giỏ be bé. Vậy là hai đứa có đủ đồ nghề chơi trò đi chợ. Chân đạp xe, đầu đội nón, trên ghi-đông xe treo lủng lẳng cái túi. Những hình ảnh tuổi thơ ấy cứ lâu lâu lại ùa về làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Mẹ tôi biết may, may thành quần áo hẳn hoi chứ không phải kiểu cầm kim vá áo hay đơm nút thông thường. Những bộ áo quần của tôi suốt mười tám năm dường như đa phần là của mẹ may. Khi tôi còn ẵm ngửa cho đến hết mẫu giáo, mẹ hay xin những mảnh vải thừa của các cô tôi để may những chiếc áo xinh xinh. Dù không phải được cắt ra từ những tấm vải nguyên vẹn, nhưng với sự khéo léo của mẹ mà chiếc áo chiếc quần nào cũng đẹp. Rồi mẹ đặt tên cho chúng theo màu sắc và hình dáng để dựa vào đó “dụ” tôi đi tắm: nào là “hôm nay mặc áo long bào nha”, “con thích mặc áo hưu cao cổ không”, “áo tắc kè nè”… Thật không thể tin được là tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của những chiếc áo ấy dù đã cách nay hơn hai mươi năm.
Tôi lớn dần, đến trường gặp nhiều bạn bè hơn. Lúc ấy, quần áo may sẵn bắt đầu phổ biến. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được diện những chiếc quần jean, áo thun tôi thấy họ sành điệu lắm. Nhìn lại mình sao chỉ là quần tây, áo sơ mi. Tôi thấy tủi thân, và có đôi lần tôi ghét mẹ vì sao cứ may đồ mà không ra chợ mua cho tôi. Tôi phản ứng một cách tiêu cực và tôi biết mẹ đã rất buồn tôi vì chuyện ấy. Về sau, mỗi khi muốn tôi có đồ mới, mẹ hay hỏi là thích may hay mua để làm tôi vui lòng.
Bao nhiêu năm trôi qua, có rất nhiều thứ đến rồi đi, nhưng những ký ngày bé ấy chẳng những phai mờ, mà mỗi ngày khắc sâu hơn. Có lẽ vì càng lớn tôi càng ý thức được giá trị của chúng, biết được rằng nếu lỡ chẳng may quên đi thì tôi mất cả một miền tuổi thơ trong trẻo mà không gì đổi lấy được kể cả tiền bạc, vật chất. Ký ức ấu thơ của tôi dung dị như vậy đấy và tôi cảm thấy mình may mắn khi được là một thành viên của gia đình nhỏ này. Cho đến tận bây giờ, nhà tôi cũng chẳng giàu có thêm, nhưng lại đầy ắp tình cảm và nhiều yêu thương. Với tôi, mọi thứ chỉ vậy thôi cũng đầy đủ lắm rồi!
Nguyễn Nhật An Khánh