Tôi may mắn được làm việc với người New Zealand, và được nghe tường tận về cuộc sống tại đó qua lời kể của những sinh viên Việt Nam xa xứ. Sau câu chuyện đó là những trải nghiệm chân thật của bản thân tôi khi đặt chân đến mảnh đất New Zealand xinh đẹp.
Từ Facebook của một du học sinh, tôi đọc được những dòng này: "Nhớ cái thời đi lạc xứ người, có bà Kiwi đi ngang qua thấy mặt thằng sinh viên ngu ngơ nên hỏi thăm giúp đỡ tận tình, dắt đến tận trạm xe buýt, vẽ chặng cho nhìn mà biết đường đi, tốn hơn nửa tiếng đồng hồ của người ta cho một thằng sinh viên có khi chẳng bao giờ gặp lại. Vậy mà người ta vẫn tươi cười, chả đòi hỏi hay khó chịu gì cả...". Và chính tôi cũng đã gặp chuyện tương tự.
Một chiều tháng 12, khi vừa trở về Wellington sau vài ngày du lịch, tôi muốn gọi điện thoại cho đồng nghiệp để báo với cô ấy rằng tôi đã về lại an toàn. Tôi muốn tìm một chốt điện thoại công cộng, nhưng chưa biết phải làm thế nào. Khi bắt đầu tìm kiếm xung quanh thì một người đàn ông đi xe đạp ngừng lại ngay trước mặt tôi. Ông ấy hỏi tôi cần giúp đỡ gì. Sau khi nghe câu chuyện, ông ấy rút ra chiếc điện thoại trong túi, gỡ bỏ microphone, và giúp tôi bấm số gọi cho cô đồng nghiệp. Vậy là tôi đã gọi điện thoại mà chẳng cần đến điện thoại công cộng. Ông ấy cười tươi chào tạm biệt sau lời cảm ơn của tôi, và tiếp tục hành trình của mình. Thế đấy, người New Zealand tốt bụng và kiên nhẫn. Họ tình nguyện hỗ trợ khi thấy bạn có nhu cầu và khi bạn chưa kịp lên tiếng nhờ giúp đỡ.

Sinh viên Việt Nam tốt nghiệp một trường Đại học tại New Zealand.
Nền giáo dục của New Zealand mang đậm tính nhân văn. Trường học, học viện, và cả những ký túc xá của các đơn vị đó đều đặt người học lên hàng đầu. Tôi đã được trò chuyện với nhiều phụ huynh có con em đang sống và học tập tại New Zealand. Một vị đã kể rằng, trước khi sang đất nước này, con bà muốn chuyển sang một trường khác ở những quốc gia mà lượng du học sinh Việt Nam phổ biến hơn như Australia hoặc Mỹ. Nhưng bà đã nghiên cứu rất kỹ và biết được New Zealand có nền giáo dục tiên tiến, ngang tầm với các quốc gia đó. Và bà đã không hối hận. Con gái bà hay điện thoại về Việt Nam và kể cho bà nghe về những tiện ích, dịch vụ tuyệt vời tại trường đại học, những chuyến dã ngoại khám phá thiên nhiên cùng các bạn đồng trang lứa do ký túc xá tổ chức, những công việc làm thêm nhẹ nhàng được trả công cao hơn giá thị trường được nhà trường dành riêng cho sinh viên của mình, chuyện bác tài xế xe buýt dễ thương lấy tiền vé thấp hơn giá niêm yết chỉ vì trông con bé trẻ con quá...
Tôi từng làm việc với những người quản lý cấp cao của một trường đại học tại New Zealand. Họ rất thân thiện, và họ luôn nhớ đến, hỏi thăm, động viên bạn ngay cả khi bạn chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé. Khi giới thiệu về trường đại học của họ cho người Việt Nam, họ muốn tôi nói sự thật, rằng sinh hoạt phí tại New Zealand phải bao gồm luôn cả tiền du lịch, tiền xem phim, giải trí... trong khi du học sinh Việt Nam vì tiết kiệm cho gia đình, chỉ tính đến tiền ăn, ở, đi lại mà bỏ qua các dịch vụ để sống và trải nghiệm thực sự. Các chi phí phát sinh này có thể dễ dàng kiếm được nhờ việc làm thêm với sự bảo hộ của luật pháp về quyền lợi của lao động.
Nếu từng du lịch đến New Zealand, bạn sẽ thấy họ làm du lịch rất giỏi. Điều giỏi nhất mà họ làm không phải là xây dựng các khu vui chơi giải trí náo nhiệt, hay quảng bá rầm rộ, mà là làm hết sức để giữ nguyên trạng những gì mà thiên nhiên ban tặng, và làm hài lòng du khách.

Queenstown xinh đẹp.
Tôi mua vé đi cáp treo lên đỉnh núi, nhìn xuống hồ Wakatipu xinh đẹp tại Queenstown. Khi đã tham quan xong, tôi đến cáp treo để xuống núi, nhưng cáp bị ngưng hoạt động. Toàn bộ du khách nhận được thông báo, rằng vì sự cố kỹ thuật nên cáp treo phải tạm ngưng trong giây lát. Và họ đền bù cho việc này bằng cách cho bạn xem Kiwi Haka show miễn phí. Vậy là tôi được xem một buổi biển diễn với giá vé gần 40 đôla New Zealand mà không tốn tiền. Những điệu múa của người Kiwi làm tôi không thấy chút bực bội nào về việc cáp treo bị ngưng hoạt động. Ngay cả người của xứ sở này cũng tạo điều kiện tốt nhất cho du khách khám phá miền đất của mình. Trên một chuyến bay từ đảo Bắc xuống đảo Nam, tôi không được ngồi cạnh cửa sổ, nhưng vẫn có thể đưa mắt nhìn ra bên ngoài một cách khó khăn, để ngắm những đỉnh núi tuyết trắng xóa nhấp nhô giữa nền mây dày đặc. Bạn thanh niên người New Zealand ngồi cạnh cửa sổ đề nghị đổi chỗ cho tôi, để tôi thoải mái hơn với đam mê ngắm cảnh của mình.
Lại một lời cảm ơn tự đáy lòng nữa được thốt ra dành cho những người New Zealand hiếu khách.
Và tôi thấy mình có duyên với nơi đây!
Hà Thị Thi Ân