Gia đình chồng ở Việt Nam còn gia đình tôi ở một tiểu bang khác, cách chỗ tôi ở 6 tiếng bay. Khi tôi báo tin có bầu, gia đình khuyên nên về ở với ba mẹ và các chị để có người chăm sóc. Do công ty chỉ cho nghỉ thai sản 3 tháng nên nếu về thì tôi phải xin nghỉ ít nhất một tháng trước ngày dự sinh và chỉ có thể ở được 2 tháng rồi phải về đi làm lại.
Trong trường hợp tôi phải sinh mổ hoặc ngày sinh trễ thì nhiều khả năng phải xin nghỉ thêm. Các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên cho trẻ dưới 4 tháng bay, môi trường kín trên máy bay có thể khiến trẻ dễ nhiễm bệnh vì hệ miễn dịch còn yếu. Mới đi làm vài tháng đã phải nghỉ sinh, cộng thêm những vấn đề nói trên nên tôi quyết định không về nhà ba mẹ.
Ba mẹ tôi đã trên 60 tuổi, mẹ cũng mắc bệnh mãn tính, hai ngày phải dùng thuốc một lần, không thể sang chăm tôi sinh con. Các chị đều có gia đình riêng và công việc nên cuối cùng chỉ có chị cả bảo có thể sang giúp một hai tuần đầu. Mẹ chồng cũng sang chăm cháu một tháng và đã mua vé máy bay.
Gia đình hai bên đều hài lòng với kế hoạch này. Rồi gần đây có dịch Covid-19 nên ba mẹ tôi thấy lo lắng, bảo rằng mẹ chồng qua đây không nên chăm cháu liền và phải cách ly 14 ngày cho chắc chắn không nhiễm bệnh, hoặc nên hủy vé và đợi khi nào hết dịch hãy sang. Mẹ và các chị lại gọi sang khuyên tôi về nhà ba mẹ để sinh khiến tôi khá bối rối và mệt mỏi. Công ty tôi có thị phần lớn ở Trung Quốc nên dự đoán doanh thu năm nay sẽ sụt giảm và công ty đang có kế hoạch cắt giảm nhân sự để giảm chi phí. Cách đây một tuần tôi có nói chuyện với sếp và được biết may mắn là bộ phận của tôi có chỉ tiêu cắt giảm chi phí thấp nên không phải cắt giảm nhân sự. Được động viên nên tôi cũng an tâm hơn và cảm thấy cần đóng góp nhiều cho công ty. Tôi có nói sẽ nghỉ 2 tháng rồi đi làm lại bán thời gian (4 tiếng/ngày) trong 2 tháng tiếp theo để vừa có thể bắt kịp tiến độ công việc sớm, vừa có thời gian phụ chồng chăm con.
Tôi đã giải thích với gia đình nhưng mọi người dường như không thông cảm cho những khó khăn mà tôi phải đối mặt khi phải nghỉ sinh sớm để về nhà ba mẹ. Tôi cảm thấy buồn vì bị cho rằng tham công tiếc việc. Thậm chí chị tôi còn nói nếu mất việc có thể xin lại việc khác, trong khi nền kinh tế có thể ảm đạm trong thời gian tới, bản thân tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình vì chồng tôi còn đang học cao học. Tôi còn tủi thân vì nghĩ cho gia đình mà không ai nghĩ cho tôi. Mẹ tôi hoàn toàn có thể sang ở cùng tôi trong vài tuần hoặc một tháng đầu nhưng vì ngại phải tìm bác sĩ và sợ chồng tôi biết việc mẹ bệnh nên không qua. Tôi cũng nói với chị gái sẽ mua vé máy bay khi chị sang chăm tôi, còn nếu không xin nghỉ được thì chỉ cần cho tôi biết sớm để thuê người giúp trước khi mẹ chồng tôi sang.
Gia đình tôi đang thúc giục quyết định sớm để xin nghỉ và mua vé máy bay về trong tuần tới vì tôi đã mang thai 35 tuần. Hôm nay tôi bị động thai ra máu nên càng sợ sẽ sinh non khi đi máy bay. Tôi chưa kể với ai trong gia đình vì một phần sợ mọi người lo, một phần không muốn nói do cảm thấy không có tiếng nói chung với gia đình. Ngoài lý do công việc, tôi còn không muốn về vì luôn cảm thấy gò bó và ngột ngạt khi ở với ba mẹ. Ba mẹ tôi có cách sống và lối suy nghĩ thời xưa, trong khi tôi làm trong ngành khoa học nên đôi khi cảm thấy vô lý mà không biết nói sao cho ba mẹ hiểu. Tôi rất sợ phải tranh cãi với mẹ trong việc nuôi và chăm con. Dù cảm thấy không thể và không nên về nhưng tôi vẫn phân vân. Mong mọi người góp ý.
Chi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.