Có ai học tiếng Pháp mà không mong muốn được đặt chân đến Paris để tận mắt nhìn “anh chàng Eiffel cao lớn” tỏa sáng trong đêm, nhìn Khải Hoàn Môn lung linh trên đại lộ Champs – Elysées, ngắm sông Seine êm đềm, hiền hòa uốn quanh đảo Ile de France, soi bóng Nhà thờ Đức bà Paris với tiếng chuông nguyện vang lên mỗi chiều, gác chuông như còn bóng hình chàng Quasimodo với trái tim thánh thiện và tình yêu trong sáng, điện Versailles với cánh cổng vàng, bảo tàng Louvre nơi trưng bày những tuyệt tác thế giới, khu đồi Montmarte xanh mát giữa lòng thành phố, những trung tâm mua sắm sầm uất, những Galerie de Lafayette, Galerie de Tuileries….
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Đó là giấc mơ tôi đã ấp ủ từ năm 17 tuổi, khi bập bẹ những từ tiếng Pháp đầu tiên. Như một duyên nợ, chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt 16 năm qua.
Tôi thèm được chạm vào Paris dù chỉ một lần. Tôi khao khát Paris như đứa con thèm sữa mẹ. Tôi mong Paris đến nao lòng, thầm ghen tỵ với đám bạn hớn hở thông báo sắp đến Pháp du học, nhưng trong lòng cố kìm nén sự thèm thuồng.
Nhưng Paris hoa lệ và kiêu kỳ cũng chỉ giữ chân tôi được một ngày. Giữa kinh đô ánh sáng sang trọng, lung linh, sầm uất và đông vui ấy, tôi như lạc lối bởi không ai đợi tôi, không ai mong tôi bằng Menton - thành phố biển xinh đẹp phía Nam nước Pháp, sát biên giới Italy, và chỉ cách Công quốc Monaco chừng 2 cây số.
Menton có những bãi biển cát mịn, có những ngôi nhà ngói đỏ lung linh trong nắng sớm, có những vườn chanh, cam trĩu quả, có lễ hội chanh trên phố trong tiếng nhạc dập dìu, và nơi đó còn có 2 người bạn già Marc và Micheline hơn tôi gần 40 tuổi đang đợi mỗi ngày.
![]() |
Bờ biển trải dài, trong xanh, là "đặc sản" của Menton. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Suốt 12 năm qua, tôi và Menton chỉ được tìm hiểu nhau qua những tấm ảnh, qua những lá thư, qua email nhưng sao thân thương, gắn bó. Tôi yêu thành phố xinh đẹp với bờ biển trải dài, làn nước trong xanh như màu mắt của cô gái Pháp, những con đường rợp bóng dừa và cọ…Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa, sống động chưa từng có.
Menton rất đỗi bình dị với những ngôi nhà ngói đỏ nối nhau san sát trên sườn núi, những con đường nhỏ quanh co bên bờ biển, những bến cảng cũ đầy ắp cano trắng xếp hàng ngay ngắn, những chú vịt trời thảnh thơi kiếm mồi bên bờ biển…Menton không hề giống như “thành phố của người giàu” mà người ta vẫn nghĩ khi nhắc đến vùng Côte d’Azur.
Tôi lại càng yêu hơn khi một Menton trầm mặc, bình yên như bừng tỉnh trong những ngày đông lạnh, tràn trề sức sống vào lễ hội chanh thường niên. Nơi đây được mệnh danh là “Ville du citron”, kinh đô chanh của nước Pháp và châu Âu. Những vườn chanh, cam ngút ngàn, vàng rực, xóa tan không khí u ám của mùa đông.
Hơn 80 năm qua, lễ hội chanh vẫn được tổ chức đều đặn vào trung tuần tháng hai hàng năm, khi những cây chanh, cam, quýt nặng trĩu quả. Đến nay, lễ hội Fete du Citron đã trở thành biểu tượng của thành phố, một hoạt động mang tính văn hóa tại Pháp.
Dưới bàn tay tài hoa của người thợ, những trái cam, chanh chín vàng như được phù phép, bỗng biến hóa thành những tác phẩm không thể đẹp hơn.
Một tác phẩm làm từ chanh. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Menton là vùng trồng chanh lý tưởng của châu Âu bởi khí hậu ôn hòa. Mỗi năm, từng con phố ở Menton lại khoác lên mình một chiếc áo mới. Dòng người tấp nập chen chân nhau xem những tuyệt tác kỳ thú từ hơn 145.000kg chanh và cam. Những em nhỏ tò mò, thích thú nhìn những trái chanh, cam vàng ruộm. Những cô gái trẻ cùng bạn trai nắm tay nhau trên đường trong tiếng nhạc dập dìu, du dương. Những nụ cười tươi tắn, những khuôn mặt hớn hở xóa đi hết mặc cảm về một thành phố già. Tuy xa mà gần, từng khung cảnh, từng con đường ở Menton như hiện ra trước mắt.
Tôi mong ngày nào đó được tạo dáng bên những tác phẩm chanh, được nằm dài trên bãi biển xanh, được tận mắt nhìn những ngôi nhà ngói đỏ, thử sức nhảy dù, lướt sóng, được ngồi bên bàn ăn cùng 2 người bạn, người vẫn thường để sẵn một chiếc ghế, một chiếc đĩa trên bàn ăn mỗi ngày để dành cho tôi, để thỏa sức chuyện trò sau 12 năm xa cách.
Tôi tự nhủ dù có xúc động cũng không được khóc, phải cố chào “Bonjour Menton” cho thật đúng…Mong lắm, mong lắm, Menton ơi, hẹn ngày gặp mặt.
Nguyễn Thị Thanh Thủy