Mẹ tôi về với hoàng tuyền cách đây vài chục năm, khi bà đã ngoài 90. Vậy mà, mỗi lần nghĩ tới mẹ, tôi lại nhớ tới câu ca dao "Khuyên vàng chớ lấy học trò. Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm". Ngược lại cũng vậy, mỗi khi nhớ tới câu ca dao ấy, tôi lại nghĩ về mẹ.
Tôi về hưu đã được 7 năm, với hơn 40 năm trong quân ngũ, đã có tuổi nhưng mỗi khi nghĩ tới câu ca dao đó, tôi lại thấy hình ảnh mẹ ngồi dệt vải bên khung cửi, nhìn đứa con 12-13 tuổi thất thểu mỗi trưa đi dang nắng về. Mặt mũi tôi buồn thiu, nhễ nhãi mồ hôi, mẹ biết là tôi lại buồn vu vơ. Mẹ thủng thẳng ngâm nga câu ca dao quen thuộc. Không cần nghe mẹ tiếp lời, tôi cũng biết mẹ sẽ lại nói gì sau đó.
Mẹ bảo: "Cu có biết anh học trò chống chế thế nào không?". Không hy vọng gương mặt ủ rũ của tôi tươi tỉnh lại để trả lời, mẹ đọc tiếp: "Lưng dài có võng đòn cong? Áo dài đã có lụa hồng vua ban".
Mẹ giảng giải: "Anh học trò muốn bảo cô gái chớ nghe lời gièm pha, hãy đợi anh thi đỗ ông Nghè, lúc đấy khắc có võng đòn cong rước về vinh quy bái tổ, có áo lụa hồng vua ban, sá gì lưng dài tốn vải". Sau này, tôi nghĩ dường như mẹ muốn khuyên tôi hãy theo cái chí ấy của anh học trò mà chăm chỉ dùi mài đèn sách, chớ có mải chơi thất thểu như thế.
Gần 70 năm cuộc đời, tôi cứ nhớ mãi câu ca ấy của mẹ ngày nào. Cũng gần bằng ấy năm, tôi gắn với đèn sách, bé thì đi học, đi bộ đội lại đi học cho đến khi vào đại học, lên cao học, đi dạy học rồi học thêm nhiều bằng cấp khác. Đến ngày về hưu, tôi vẫn gắn với đèn sách bởi nghề dạy học tôi theo đuổi đã hơn 30 năm.
Sáng nay tỉnh dậy trên giường, tôi lại nghe văng vẳng câu ca dao của mẹ thuở nào. Tôi từng nhiều lần nghĩ tại sao mẹ lại đọc "khuyên vàng", chứ không phải "khuyên nàng". Tôi không thể nhầm lẫn hai câu đó được. "Khuyên nàng" thì hẳn có lý rồi, ý là khuyên các cô gái chưa chồng chớ có dại mà lấy học trò dài lưng tốn vải.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh của mẹ, câu hát của mẹ thuở nào.
Nhưng đây rõ ràng tôi luôn nhớ mẹ đọc "khuyên vàng". Có lần tôi cho rằng, có thể là từ Việt cổ, "khuyên vàng" cũng tương tự khuyên nhủ các cô gái vậy. Nhưng sáng nay, tôi chợt nghĩ, nếu rõ ràng là mẹ đọc "khuyên vàng" như tôi nhớ thì hẳn đây không phải là khuyên nhủ.
Nếu vậy thì "khuyên vàng" là cái khuyên tai, đồ trang sức nữ thời xưa, các bà mẹ dành dụm làm của hồi môn khi con đi lấy chồng, nghĩa là ám chỉ các cô gái. Dùng sự ám chỉ kiểu ấy là nét đặc thù của ca dao tục ngữ xưa, kiểu như "Vườn hồng đã có ai vào hay chưa" là ám chỉ cô gái đã có ai "săn đón" chưa vậy.
Lúc đó, câu ca dao không còn là lời khuyên nhủ nữa mà là lời cảnh báo nhẹ nhàng: "Này, các cô gái, chớ có dại mà lấy học trò". Tuy nhiên, tiếp theo đó là sự chống chế thông minh, tự tin và láu lỉnh kiểu học trò, phản bác lại lời cảnh báo đó: "Các em đừng ngại, lưng dài đã có võng đòn cong...".
Đến giờ, nếu quả thực đúng mẹ tôi đã đọc thế thì tôi tin mình nghĩ đúng. Mặc dù gõ Google, tôi chỉ thấy từ "khuyên" với ý khuyên nhủ như "Khuyên ai chớ lấy học trò...", hay thậm chí là "Ai ơi chớ lấy học trò...". Nhưng theo tôi, nó kém hay, kém ý nhị hơn nhiều so với sự ám chỉ thú vị như tôi vừa chỉ ra kia.
Phạm Ngọc Hùng
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.