Tôi sống nội tâm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi và màn đêm là tri kỷ của nhau. Mỗi khi trời tối, trong lòng tôi lại ùa về biết bao suy nghĩ, lo toan của cuộc sống. Đêm nay là một đêm tôi cảm thấy rất buồn và cô đơn. Không có ai để tâm sự, không có ai thật sự hiểu tôi, nên tôi chọn cách viết ra những dòng này. Nếu có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống như này, có lẽ sẽ hiểu cảm giác của tôi.
Tôi cảm thấy mình là một người bất hạnh. Tôi rất ghen tị và cũng ngưỡng mộ những bạn có gia đình khá giả, xinh xắn, học giỏi, được ba mẹ yêu thương, cưng chiều. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình chẳng có gì nổi bật, mọi thứ dường như đều ngược lại. Có lẽ vì lớn lên trong một môi trường gia đình phức tạp nên tính cách tôi khá thất thường, lúc vui lúc buồn.
Gia đình tôi vốn không hạnh phúc. Bố mẹ ngay từ đầu đã không thật sự hợp nhau. Việc đến với nhau có lẽ là một sai lầm, nhưng vì đã cưới, mọi thứ đành phải chấp nhận. Sau khi kết hôn, bố tôi ngoại tình. Khi đó mẹ đang mang thai tôi, vậy mà vẫn phải đi bắt ghen trong đêm. Những ngày đầu của cuộc hôn nhân ấy dường như đã báo trước kết cục sau này. Mẹ khổ rất nhiều. Bố ích kỷ, không biết quan tâm và yêu thương vợ con. Là phụ nữ, ai cũng cần sự chăm sóc và chia sẻ, bố lại không làm được điều đó. Khi tôi lên lớp hai, vì thiếu thốn tình cảm, mẹ đã có những lựa chọn sai lầm. Tôi nghĩ chuyện đó không thể trách riêng mẹ, bởi cả bố và mẹ đều có lỗ, người ta nói không có lửa làm sao có khói.
Từ năm tôi học lớp hai, bố mẹ đã quyết định ra tòa. Sau đó, bố xin lỗi và mẹ chấp nhận quay về. Thời gian đầu, bố có thay đổi nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", không lâu sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Trong quãng thời gian đó, gia đình cũng có lúc hạnh phúc nhưng cãi vã nhiều hơn. Mỗi lần cãi nhau, bố rất hung dữ, chửi mẹ bằng những lời lẽ thô tục khiến tôi vô cùng sợ hãi và đau lòng. Tôi từng rất ghét bố, chỉ mong bố mẹ sớm ly hôn để mẹ không còn khổ.
Rồi bố mẹ cũng chính thức ra tòa và hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi ấy, tôi, đứa trẻ chưa học hết cấp hai đã nghĩ cuối cùng mẹ cũng được giải thoát. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ non nớt của tôi lúc bấy giờ. Sau khi chia tay, mẹ quen nhiều người. Đến nay, có lẽ mẹ đã tìm được một người để nương tựa, còn bố vẫn sống một mình. Vì ghét bố, tôi chọn sống cùng mẹ, em tôi còn nhỏ nên cũng cần mẹ chăm sóc. Tôi từng vui vì nghĩ mẹ đã tìm được hạnh phúc mới, thế nhưng người đàn ông hiện tại của mẹ là người tôi không thích. Ông ấy nóng tính, hay dạy đời, luôn cho mình là đúng. Từ khi mẹ tái hôn và sinh thêm em bé, tôi cảm nhận rất rõ tình cảm mẹ dành cho tôi và em ruột đã bị san sẻ đi nhiều.
Có thời gian mẹ rất khó khăn về kinh tế, phải tiết kiệm đủ thứ. Mẹ hay than thở không có tiền, vì thế tôi rất sợ xin tiền học thêm hay tiền sinh hoạt. Tôi thường nhịn, gom tiền lại để không phải xin nhiều. Vài ngày trước, em tôi xin mẹ 20 nghìn đồng mua đồ ăn nhưng bị mắng rất nặng. Tôi thấy buồn vô cùng vì số tiền ấy thật sự không lớn. Mẹ sinh con ra phải chăm lo cho con, chứ tôi biết trông cậy vào ai?
Điều khiến tôi đau lòng hơn là mẹ sẵn sàng chi những khoản tiền lớn cho dượng như thuê xe đi khám bệnh, thế nhưng lại nặng lời khi con xin vài chục nghìn đồng. Tôi thấy rất bất công. Tôi không ghét mẹ nhưng chính người đàn ông kia đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về mẹ. Sống chung với dượng khiến tôi luôn cảm thấy ngột ngạt. Ở trường, tôi cười nói vui vẻ. Về nhà, tôi trở nên im lặng, cau có. Mấy ngày nay, tôi rất mệt mỏi và dễ cáu gắt.
Hôm nay, mẹ đã mắng tôi bằng những lời khiến tôi tổn thương sâu sắc. Tôi không ngờ người nói ra những câu đó lại là mẹ. Lúc này, tôi chỉ cần một người hiểu và lắng nghe, nhưng không có ai cả. Tôi đã nghĩ đến việc bỏ học, đi thật xa, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa. Tôi cảm thấy mình không còn muốn tồn tại thêm ở đây dù chỉ một phút. Tôi thậm chí nghĩ nếu mình có chuyện gì, có lẽ mẹ cũng không quan tâm.
Nghĩ đến bố, tôi lại thấy thương. Dù bên ngoài bố hay to tiếng, cộc cằn nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Bố bệnh tật, sống một mình, không ai chăm sóc. Bố ngày xưa khỏe mạnh bao nhiêu, giờ gầy gò, đen sạm bấy nhiêu. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc vì không có một gia đình trọn vẹn, cảm thấy mình bất hạnh, thương bố cô đơn. Tôi khóc vì mẹ vẫn chưa thật sự có được hạnh phúc đúng nghĩa. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước gia đình mình có thể sum vầy, bố mẹ có thể hàn gắn như xưa. Giờ đây, tôi thật sự không biết phải làm gì để lòng mình nhẹ lại hơn. Mong được các anh chị chia sẻ.
Hồng Nhung