Con sẽ mãi không bao giờ hiểu hết sự hy sinh và tình yêu mà mẹ dành cho chúng con, đến ngày con được làm mẹ của bé Sung, mẹ ạ. Khi con than mệt, vất vả, mẹ cười rồi bảo "ngày xưa mẹ nuôi chúng mày còn khổ hơn nhiều, cứ nuôi con đi rồi mới biết bố mẹ vất vả thế nào".
Mẹ trong ngày vui của con vài năm trước.
Những đêm em bé Sung quấy khóc, nhiều khi mỏi mệt, con muốn buông xuôi, nhưng lúc đó động lực lớn nhất trong con chính là tình thương yêu từ mẹ. Cuộc sống nhà mình trước đây không khá giả, một ngày của mẹ bắt đầu từ sớm tinh mơ, dậy nấu nồi rượu mới cho khách. Mẹ còn tranh thủ nấu cám cho lợn gà, rang bát cơm nóng cho chồng con và đợi trời sáng lại tất bật đi giao hàng trên chiếc xe đạp cũ. Sau đó mẹ chỉ biết vội vàng về đi làm đồng cho kịp công vụ.
Cả ngày mẹ quay cuồng trong công việc, tối về lại tất bật lo cơm nước cho chồng cho con, giặt giũ quần áo nhà cửa. Những đêm con ngoan, mẹ mới chợp mắt được chút, hôm nào con quấy khóc là mẹ lại thức thâu đêm ôm vào lòng trong tiếng "à ơi... con ơi con ngủ cho ngoan..". Mẹ chẳng có thời gian lo cho bản thân.
18 tuổi, mẹ đồng ý cùng bố xây dựng gia đình. Đó là cái tuổi đẹp nhất của người con gái, nhưng cũng mang đến nhiều vất vả cho bố mẹ nhất vì đói kém. Đến bây giờ con vẫn không hiểu tại sao mẹ lại có thể gánh vác mọi thứ trên đôi vai gầy guộc như vậy. Phải chăng do tình yêu mẹ dành cho bố và chúng con quá lớn, vượt xa cả sự mệt mỏi khó nhọc trong cuộc đời này.
Ngày con chuẩn bị lâm bồn với tâm trạng hoang mang, lo lắng nhiều, lại còn hay nghĩ ngợi linh tinh. Mỗi khi nghe bài hát hay xem video về mẹ, con lại khóc, mẹ ạ. Con khóc vì thương mẹ một đời vất vả lo toan, thương cho đôi vai gầy và thân hình bé nhỏ phải gồng lên để chiến đấu mưu sinh vì các con.
Vậy mà, con gái bất hiếu, chưa kịp báo hiếu hay phụng dưỡng công sinh thành lại tiếp tục để mẹ lo lắng về chuyện chồng con. Những cuộc điện thoại đẫm nước mắt của mẹ, từng lời khuyên từ tận tâm mẹ mong con khôn lớn, sống an nhiên nhưng con lại vô tâm, vô tình không để tai. Lúc ấy con còn thấy sao mẹ lẩm cẩm và lo xa quá.
Ngày con lâm bồn, mẹ bên con chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Nửa đêm thấy con xuýt xoa là mẹ lại lo lắng hỏi có đau không, chịu được không. Ngày xuất viện, mẹ đưa con về nhà chồng. Khi tiễn mẹ về, con không thể cầm được nước mắt. 2 mẹ con đều khóc, không ai dám nhìn ai. Mẹ khóc vì thương con nhớ cháu; còn con lại khóc vì thương mẹ, lo lắng không biết có thể chăm sóc cho bé Sung được không. Khi đó con còn lo mình có thể nào mạnh mẽ như mẹ để chở che bảo vệ con của con trong cuộc đời lắm sóng gió này không.
Mẹ à, lòng con luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để được mạnh mẽ như mẹ, để có thể là bờ vai vững chắc cho con của con tựa vào, là hậu phương cho chồng yên tâm công tác. Ngày 20 /10 sắp tới, con xin kính chúc người phụ nữ con yêu quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cả đời mẹ đã gánh gồng chúng con trên vai rồi. Bây giờ, mẹ hãy cho chúng con có cơ hội được gánh lại mẹ, mẹ nhé. Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con và cho con được làm con của mẹ. Con yêu mẹ, yêu gia đình mình rất nhiều!
Phạm Thị Thúy