Một tuần ngâm trong nước lũ, nền nhà được phủ một lớp bùn đặc quánh. Suốt mấy ngày trời, mẹ tôi phải vất vả lau chùi sàn nhà, quét sạch bùn đất trong sân, rồi dùng nước dội sạch từ nhà ra ngõ, kỳ cọ chân bàn, chân ghế, giường tủ để tái sử dụng sau cơn hồng thủy. Quê tôi, năm nào cũng bắt gặp cảnh chèo thuyền giữa dòng nước lũ, vớt vát những hạt lúa còn ngậm sữa trong những ngày mưa lũ!
Mỗi cuối năm, mẹ tôi lại còng lưng lau sạch nền nhà tráng bằng xi măng để chuẩn bị đón một cái Tết sum vầy. Mẹ phơi hết chăn màn, chiếu gối ra sân để lau sạch lớp nền bám bụi. Hết xô nước này đến xô nước khác đen quánh bởi bụi bẩn bám chặt trên nền nhà.
Không như những gia đình thành phố hay ở những vùng quê khá giả, làng tôi những mái nhà lụp xụp cộng với nền xi măng ẩm ướt khiến cho quê nghèo lại càng xác xơ, hiu quạnh.
Thuở nhỏ, giúp mẹ dọn nhà cuối năm trở thành nỗi ám ảnh của mấy chị em tôi. Chân trần giữa tiết trời giá lạnh, tay cầm chiếc giẻ lau cố gắng lau sạch từng ngõ ngách trong nhà. Đôi bàn chân trắng bệch vì lạnh, đôi bàn tay đỏ buốt vì giá. Lớn lên, tôi mới nhận ra mẹ tôi đã vất vả đến nhường nào để giữ cho nền nhà sạch bong trong suốt mùa đông giá lạnh, để đôi chân của chị em tôi được giữ ấm trong đôi tất ấm áp.
Vào đại học, tôi mong ngóng ngày tốt nghiệp để đi làm, kiếm thật nhiều tiền để lát gạch men nền nhà cho mẹ. Mỗi dịp về quê ăn Tết, tôi lại thủ thỉ: “Năm sau nhất định sẽ sửa nhà mẹ nhé”. Lúc ấy tôi luôn nghĩ rằng hai mươi triệu đồng thôi mà, đi làm tôi nhất định sẽ kiếm đủ từng đó tiền để sửa nền nhà cho mẹ!
Nhưng rồi ra trường, món nợ hơn 50 triệu đồng mẹ vay ngân hàng chính sách xã hội cho tôi đi học cứ đeo đẳng, khiến ba năm rồi tôi vẫn chưa kiếm đủ tiền để lát gạch nền cho mẹ. Lương tập sự không cao, tôi chỉ đủ để chi cho cuộc sống và dành chút ít để trả dần số nợ thời sinh viên. Mỗi cuối năm, mấy mẹ con lại chân trần kỳ cọ bàn ghế, rồi lau sạch nhà trên, nhà dưới, quét vôi tường ngoài để thay màu áo trắng tinh cho ngôi nhà cũ kỹ.
Tôi ước sao mình kiếm đủ tiền để lát gạch nền nhà cho mẹ, để mẹ không phải ngày nào cũng nhúng nước lau chùi nền nhà bám bụi! Tôi mong mẹ có thể sử dụng cây lau nhà nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn, để không phải còng lưng tỉ mẩn lau từng chút một trên nền nhà xi măng. Mong ước của tôi không biết lúc nào mới thực hiện được. Một năm đã trôi qua, Tết lại gõ cửa, hy vọng năm sau tôi sẽ trả hết số nợ sinh viên còn lại và thực hiện được ước nguyện lát nền nhà bằng gạch men cho mẹ. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi hy vọng chúng sẽ trở thành hiện thực.
| Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Tô Thị Thinh