Đó là một người phụ nữ sinh ra trong thời loạn lạc, đất nước chưa thống nhất. Ngày cô ấy ra đời, trời nổi cơn giông bão, như báo hiệu cuộc đời đầy bão tố của cô. Khi ra đời vài tháng tuổi, cô trở thành đứa trẻ mồ côi. Mẹ cô mất, người duy nhất biết chính xác ngày sinh của cô đã không còn.
Nngười phụ nữ mạnh mẽ đã bước sang tuổi 53, có cháu nội, cháu ngoại, con cái công việc ổn định, nhà cửa vui vầy.
Cô được nhận nuôi, tưởng chừng đó là điều may mắn, nhưng không, may mắn đó đánh đổi bằng những ngày làm lụng vất vả, bằng từng trận đòn roi. Cô biết phận mình nên chịu khó, siêng năng, nhanh nhẹn hoạt bát. Song bấy nhiêu chưa đủ để bố mẹ nuôi của cô hài lòng. Tuổi thơ của cô trải qua nhiều chông gai như thế.
Đến tuổi cập kê, cô được mệnh danh là hoa khôi của xóm, trai làng ngỏ lời, cô không màng. Khi đó, trong lòng cô đã có một hình bóng. Bố mẹ nuôi sắp xếp cho cô một mối hôn sự tốt, cô từ chối. Bố mẹ giận cô, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận để cô lấy người mình thương kèm theo một lời răn dạy: "có hạnh phúc hay không phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình".
Cô lấy chồng, người đàn ông của cô rất ngọt ngào, là người tài hoa, văn hay chữ tốt. Đó là những gì cô biết và cảm nhận cho đến khi về làm vợ người đàn ông ấy. Ngày cô xuất giá, trời đổ cơn mưa như trút nước. Có lẽ ông trời khóc thương cho cô, vì biết rằng quãng đời cô từ đây về sau sẽ ngập trong nước mắt và tủi hận.
Đám cưới rình rang, cô về nhà chồng hôm trước, hôm sau cô biết tin mình "được" nhận một món nợ "siêu to khổng lồ" từ nhà chồng vì số tiền bỏ ra cho hôn lễ. Cô đã lỡ bước chân xuống thuyền, đành nhắm mắt qua sông. Cô làm lụng không nghỉ, làm ngày làm đêm mong nhanh chóng thoát cảnh nợ nần. Mẹ chồng không thương, chồng ham vui, ít quan tâm, cô tủi thân.
Cô có tin vui, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Song, cùng với đó, cô đón nhận bàng hoàng: chồng ngoại tình, cô tận mắt nhìn thấy. Cô thất vọng, suy sụp, muốn bỏ chồng, nhưng bố mẹ không cho phép. Cô bất lực. Có lần cô ôm bụng ra bờ sông với ý định tự tử, nhưng vì thương con, đứa bé không có tội, cô nghĩ lại và trở về. Cô níu kéo, chồng đồng ý chấm dứt sai trái. Cô mông lung nhưng không thể không đặt niềm tin vào lời hứa ấy.
Con gái đầu lòng được hai tuổi, cô có đứa con trai thứ hai. Lần chào đón đứa bé thứ hai, cũng là lần cô tiếp tục nhận đắng cay chồng cô lại ngoại tình. Cô không thể tự tử lần nữa, vì còn hai đứa trẻ, chúng sẽ sống sao khi không có mẹ? Cô đau lắm. Cô dẫn hai đứa trẻ hòng bỏ xứ ra đi. Nhưng một lần nữa, cô không đành lòng. Cô thương con, sợ con khổ, cô quay về.
Chồng cô gây hấn và bị uy hiếp, không để gia đình sống yên ổn. Cô cùng chồng bàn nhau ra đi lập nghiệp. Gia đình cô chuyển vào một nơi ở mới, cách quê hương nửa vòng Tổ quốc. Giữa mênh mông rừng núi, cô cùng chồng bắt đầu gây dựng cuộc sống mới.
Trong cuộc đời cô, có lẽ đây là thời điểm bình lặng nhất. Cuộc sống nơi đất khách quê người xa lạ, vợ chồng cô chỉ biết làm, làm và làm, không có thời gian để cãi vã, xích mích. Mười năm trôi qua như vậy, cuối cùng, vợ chồng cô cũng xây dựng một cơ ngơi, có thể gọi là khá.
Nhưng, lại nhưng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chồng cô lại tiếp tục làm đau cô một lần nữa. Lần này, hơn hẳn hai lần trước, không những không công khai, người chồng còn muốn cô phải chấp nhận cảnh chung chồng, phải chấp nhận cho ông ấy lấy thêm vợ hai. Cô vì con, níu kéo lần nữa, chạy chữa khắp nơi chỉ vì nghĩ chồng bị bỏ bùa mê. Cô cố gắng cứu vãn mong chồng hồi tỉnh. Nhưng cô lầm, đó là bản tính không thể thay đổi của một con người quen thói trăng hoa. Tức nước vỡ bờ, cô viết đơn ly hôn.
Ngày hai vợ chồng ra tòa, trời lại đổ cơn mưa, một cơn mưa nhẹ, có lẽ là cơn mưa ông trời mừng cho cô. Cuộc đời cô từ nay sang trang mới. Cô nhận nuôi hai con, không thèm nhận một đồng chu cấp nào từ người đàn ông bội bạc ấy. Một mình cô, ở tuổi 37, nuôi hai đứa con, một đứa 15 tuổi, một đứa 13 tuổi. Vất vả, gánh nặng đè lên đôi vai cô, nhưng với bản tính thông minh vốn có, cô làm rất nhiều việc. Việc nào cũng mang lại cho cô một thành công nhất định. Đến nay, người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã 53 tuổi, đã có cháu nội, cháu ngoại, con cái công việc ổn định, nhà cửa vui vầy.
Người phụ nữ vĩ đại trong câu chuyện tưởng chừng hư cấu trên chính là mẹ tôi. Người tôi tôn thờ cả cuộc đời. Người tôi không bao giờ trả hết ơn nghĩa. Mẹ tuổi cao, sức khỏe suy yếu nhiều. Vì quá khứ vất vả mà mẹ mang trong mình rất nhiều căn bệnh. Song, không vì vậy mà mẹ ngưng mạnh mẽ. Mẹ lấy chúng tôi làm động lực chiến đấu với bệnh tật. Những câu chữ, lời nói không thể diễn tả hết sự vất vả cùng bao đắng cay, khổ nhục mẹ đã trải qua.
Giờ đây, tôi chỉ mong phần đời còn lại của mẹ êm đềm, phẳng lặng, bình yên như sau cơn bão, cầu vồng sẽ xuất hiện. Tôi chưa bao giờ ngưng biết ơn mẹ. Mẹ là nguồn sống, là ánh dương, là ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối cho cuộc sống của tôi. Bằng tất cả sự yêu thương, trân quý, mẹ ơi, con muốn nói với mẹ một điều: "Con yêu mẹ!".
Kiều Trang