Hồi nhỏ có một thứ mẹ quý vô cùng, là quả địa cầu, nơi mở ra cho mẹ cả chân trời. Mẹ cứ lấy ngón tay di lên từng quốc gia nhỏ xíu được phân định bằng những màu riêng biệt, rồi thì thầm bài hát: "Trái đất này là của chúng mình..." sau đó lại khóc. Nếu trái đất này là của mọi em bé, tại sao mẹ chỉ có thể quẩn quanh bờ rào, chân mẹ đi xa lắm chỉ tới nhà hàng xóm kế bên. Cái quốc gia màu hồng hồng vàng vàng này ở tít tận châu Âu, mà châu Âu là ở đâu đây... làm sao tới được nơi ấy bây giờ.
Rồi mẹ xa quê nhỏ để lên Sài Gòn, vẫn mang theo giấc mơ thơ dại của ngày xưa. Mẹ làm đủ nghề, từ lễ tân tới PG chỉ mong gom đủ tiền để được nhìn thấy những chân trời mới. Ngày gần tốt nghiệp, mẹ quyết định sẽ rong ruổi theo những con tàu xuyên đại dương, nộp đơn và được nhận. Rồi có việc xảy ra, mẹ không đi được, lại lỡ làng. Một lần nữa mẹ lại tự hỏi tại sao một điều giản đơn, quyền lợi cơ bản của một đứa trẻ ở phương Tây là được khám phá thế giới thì lại quá nhọc nhằn, xa vời với mình.
Rồi mẹ có con. Giây phút đầu tiên nhìn thấy con, mẹ đã tự hứa sẽ cho con được nhìn thấy thế giới, thấy mọi vẻ đẹp của hành tinh này. Thay vì tiền để tích lũy, để đảm bảo an toàn cho cuộc sống, mẹ lại dành hết để cho con có được sự giáo dục tốt nhất có thể, để mắt con được nhìn thấy những chân trời xa hơn. Con biết vì sao không? Mẹ không phải là một người giàu có để có thể nói tiền không có nghĩa gì. Nó có nghĩa không phải nằm ở sự tích lũy để ngày một giàu hơn, mà ở cách con dùng cho những điều thật sự quan trọng. Với mẹ, đó là được cùng con trải nghiệm.
Mẹ đã chỉ con những thuyền buồm rong ruổi khắp đại dương khám phá những vùng đất mới từ ngàn xưa, cả con đường tơ lụa nhọc nhằn lẫn huy hoàng của quá khứ. Họ dám đi, dám chấp nhận mọi rủi ro, đôi khi đánh đổi bằng cả sinh mạng; thế giới hiện đại ngày nay được xây dựng nên từ những con người can đảm của ngày xưa. Biết bao nhiêu lục địa được khám phá, nền giao thương cũng từ đó mà hình thành.
Càng đi xa, hai chữ quê hương càng rộng lớn. Khi lên Sài Gòn, mẹ nói quê mình ở miền Tây, còn khi đi xa hơn thì quê mẹ là Việt Nam. Tới thời của con, có lẽ du lịch không gian được đưa vào thương mại, quê hương con chính là trái đất thân yêu. Càng đi nhiều, cái tôi của con sẽ càng nhỏ lại và trái tim con ngày một rộng lớn hơn. Con sẽ vượt qua được những chuyện vụn vặt hơn thua hàng ngày chỉ bằng một nụ cười của sự thấu hiểu. Con sẽ nhìn được sâu hơn, thẳng vào sự thật. Ở đó con sẽ tìm thấy con, nơi lằn ranh của mọi định kiến đã không còn.
Đã 16 năm rồi, đứa bé khóc oe oe trên tay mẹ ngày xưa giờ tự tin vác ba lô bay nhảy khắp nơi khắp chốn mà không cần mẹ lẽo đẽo theo. Mẹ không biết cuộc sống sau này của con ra sao, có lẽ rồi cũng có vui buồn sướng khổ, thế nhưng mẹ biết là nỗi khổ đó sẽ không đến từ những cãi vã rồi giận hờn quẩn quanh vụn vặt trong nhà ngoài ngõ. Mong con sẽ có những nỗi buồn thật lộng lẫy, của sự khát khao tri thức, của hành trình tìm kiếm con là ai trên cõi đời này. Yêu con!
Thu Sông