Tôi và anh quen nhau do được gia đình giới thiệu. Anh có công việc ổn định, gia đình thuộc diện khá, hết mực yêu thương và chăm lo cho tôi. Gia đình tôi xem anh là chàng rể bao lâu nay. Còn tôi chỉ là cô bé sinh viên năm hai, chưa làm được gì, vẫn ăn bám gia đình. Tôi và anh quen nhau được hai năm, gọi là vừa tìm hiểu vừa quen.
Chúng tôi bất đồng quan điểm, trong thời gian quen nhau không biết đã có bao cuộc cãi vã, thậm chí suýt chia tay. Chúng tôi vẫn không thể bỏ nhau, chắc vì còn trách nhiệm với hai bên gia đình. Người lớn hai bên đã gặp nhau, bàn bạc về đám cưới. Tôi còn quá trẻ so với những dự định đó. Thế có cuộc chiến tranh nhỏ giữa tôi, gia đình và anh diễn ra.
Anh tôn trọng quyết định của tôi, nếu tôi không chấp nhận cưới anh cũng đồng ý và cả hai chia tay. Mẹ tôi không chấp nhận đều ấy, phản đối quyết liệt và dọa nếu tôi không nghe theo thì sẽ bắt thôi học, cấm mọi việc giao lưu bạn bè của tôi, tệ hại nhất là mẹ sẽ không còn ở bên tôi nữa. Thật sự không phải tôi không yêu anh, chỉ là không biết thứ tình cảm ấy có đủ lớn hay không? Khi nhắc tới hôn nhân, tôi rất sợ, lại bị gia đình ép buộc phải cưới sớm nữa. Tôi chẳng biết phải làm sao, mong mọi người cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hoài Ngọc