Tôi 41 tuổi, là mẹ đơn thân của hai con, đứa đầu là sinh viên năm thứ nhất, đứa thứ hai vào lớp 9. Tôi ly hôn 13 năm và một mình nuôi hai con không có sự trợ cấp từ chồng. Sau nhiều năm vất vả, tôi mua được một căn nhà nhỏ ở TP HCM, hiện kinh doanh nhỏ, mỗi tháng dao động 17-19 triệu đồng, chỉ đủ nuôi con và không có dư nhiều. Hai con tôi học khá tốn kém.
Hai năm trước tôi quen một anh 45 tuổi, anh cũng ly hôn vợ năm năm, có hai con vợ cũ nuôi, anh thăm con mỗi tuần. Anh làm việc văn phòng tại Bình Dương với mức lương tương đương tôi và dư không nhiều. Nhà anh cách nhà tôi khoảng 24 km. Chúng tôi rất yêu nhau và tìm hiểu kỹ về nhau. Ai đã qua đổ vỡ đều có nhiều nguyên nhân, nhưng sau lần một, chúng tôi cùng rút kinh nghiệm và sửa sai, cố gắng vun vén cho lần hai.
Hai năm qua, tôi thấy anh khá phù hợp với tiêu chí của tôi. Tôi không muốn khổ tiếp nên tập trung nuôi hai con trưởng thành và tìm hiểu anh thêm. Tuần hai lần anh tới chở tôi đi chơi, mua quà, đồ ăn cho con tôi. Tình phí hầu hết anh chi, tôi có chia sẻ nhưng anh tìm cách mua đồ ăn lại hết. Tôi cảm nhận anh rất thương tôi. Tôi đã gặp gia đình anh và được yêu mến. Mẹ anh bảo nên về chung nhà sớm, có tuổi hết rồi đừng để lâu.
Anh đề nghị cưới tôi, lễ vật đi cưới là một lượng vàng, 50 triệu tiền mặt, một bữa tiệc nhỏ khoảng bảy mâm cơm mời họ hàng. Tôi khá bất ngờ với đề nghị của anh vì tôi chưa sẵn sàng, dù cả hai rất thương nhau. Trên vai tôi còn hai con ăn học, tôi phải làm việc vất vả mới đủ nuôi con. Tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho anh, vì anh cũng còn hai đứa con. Tôi hỏi anh cuộc sống sau khi cưới, anh bảo cho tôi lựa chọn. Anh có thể về sống cùng nhà với ba mẹ con tôi rồi mỗi ngày chạy gần 50 km để đi làm, hoặc mẹ con tôi về nhà anh sống.
Còn phương án nữa nếu con tôi không muốn ở chung với ba dượng thì nhà ai nấy sống, đi qua đi lại hai nhà, đến khi bốn năm sau con lớn tôi ra trường, con nhỏ vào đại học, anh dẫn tôi về quê anh ở Tiền Giang. "Anh có năm công đất đang trồng dừa ở đây, rồi trồng rau, nuôi cá, hai vợ chồng sống tuổi già, nhà em ở Sài Gòn để cho con em, nhà anh để cho con anh, anh xây căn nhà nhỏ ở quê và cùng chung sống. Anh cũng mệt mỏi, không muốn bon chen nữa".
Tôi nói với anh vì tôi kinh doanh nhỏ nên không có lương hưu, tôi phải làm dành dụm thêm vài trăm triệu mới về quê chứ không sẽ vất vả. Vậy là anh nổi nóng với tôi bảo kiểu gì cũng khó, vậy em yêu anh vì điều gì? Ở quê sẵn vườn ăn uống bao nhiêu mà lo, nhu cầu thấp có bao nhiêu thì sống bấy nhiêu. Anh bảo quyết nhanh tháng sau cưới rồi tính tiếp, nói tôi suy nghĩ quá nhiều, hạnh phúc rất khó tìm, đã tìm thấy rồi thì cố gắng vượt qua. Theo các bạn, tôi chọn phương án nào trong những phương án anh đưa ra? Tôi chỉ muốn lo hai con xong mới yên tâm đi bước nữa và sẽ về quê cùng anh, còn anh thì muốn cưới sớm.
Thu Huệ