Tôi lấy chồng được hơn hai năm, vợ chồng đang đi làm ở xa quê, ở nhà thuê và có con nhỏ hơn một tuổi. Công việc tuy không quá dư dả nhưng ổn định, đủ lo cho cuộc sống của hai đứa. Chúng tôi xác định vài năm đầu sẽ cố gắng làm việc, tích lũy rồi sau đó mới tính chuyện về quê hay mua nhà ở lại thành phố lâu dài.
Mẹ chồng tôi là người sống tình cảm, thương con cái và rất muốn gia đình quây quần gần nhau. Nhưng bà là người phụ nữ khá truyền thống và có những nguyên tắc rất khó hiểu. Bà luôn yêu cầu rằng mỗi lần hai vợ chồng về quê, dù có việc gì cũng phải về qua nhà nội trước rồi mới được đi đâu thì đi. Có lần chúng tôi về gấp để dự đám cưới bên nhà ngoại (nhà ngoại cách nhà nội 30 km), chưa kịp ghé qua nhà nội thì mẹ đã gọi điện trách móc, nói rằng con trai con dâu đi đâu cũng phải về nhà trước. Như vậy sẽ khiến chúng tôi vất vả hơn nhưng hình như bà không quan tâm, cứ phải đúng ý bà là được.
Chuyện khiến tôi áp lực hơn là việc mẹ muốn vợ chồng tôi về quê làm việc cho gần gia đình. Mẹ nói ở quê có nhà cửa, có người thân, có người đỡ đần trông nom con cái, sau này cũng tiện chăm sóc bố mẹ (nhà chồng có chồng tôi và một em gái đã lấy chồng xa). Gần đây, mẹ còn tự ý xin việc (công việc khá tốt) cho chồng tôi ở quê rồi gọi điện báo như thể mọi thứ đã được bàn bạc, quyết định xong.
Khi nghe chuyện, tôi thực sự bối rối. Chồng tôi hiện có công việc ổn định ở thành phố, tuy không phải nhà nước nhưng thu nhập cũng khá, còn tôi cũng đang làm việc bình thường. Nếu chồng về quê làm, tôi gần như chưa có cơ hội xin được việc phù hợp ở đó. Nghĩ đến cảnh theo chồng về quê mà thất nghiệp, phụ thuộc hoàn toàn, tôi rất lo lắng. Nhưng nếu chồng về quê còn tôi ở lại thành phố một mình thì lại không hay cho hôn nhân.
Hơn nữa, điều khiến tôi trăn trở là nếu về quê, vợ chồng tôi sẽ sống cùng bố mẹ chồng. Tôi không dám nói thẳng nhưng thực sự cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến việc sống chung lâu dài. Những va chạm nhỏ trước đây khiến tôi hiểu rằng mình dễ bị ngột ngạt nếu phải ở chung một mái nhà trong thời gian dài.
Chồng tôi đứng giữa nên rất khó xử. Anh hiểu nỗi lo của tôi nhưng cũng không muốn làm mẹ buồn. Tôi biết mẹ chỉ muốn con cái ở gần, có công việc ổn định và gia đình sum vầy. Nhưng việc tự ý xin việc và định hướng sẵn cuộc sống cho hai vợ chồng khiến tôi cảm thấy khá khó chịu và ấm ức. Tôi đã phân tích cho chồng và cũng nói lên suy nghĩ của mình, chỉ là không biết chồng tôi sẽ quyết định thế nào. Thực sự tôi rất buồn.
Hải Yến