Tôi lấy chồng được bốn năm, có con trai ba tuổi. Chúng tôi sống ở thành phố trong căn hộ thuê gần chỗ làm của tôi, còn bố mẹ chồng ở quê, cách khoảng 80 km. Mỗi tháng, chúng tôi về thăm một hai lần, chủ yếu vì con nhỏ còn cần tình cảm ông bà. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vốn chưa bao giờ dễ chịu, nhưng tôi vẫn cố giữ chừng mực. Từ lúc cưới, mẹ anh đã không hài lòng về tôi, một cô gái ăn nói thẳng, không khéo léo, lại không làm dâu trọn vẹn vì bận công việc và đi làm xa. Tôi từng nghĩ chỉ cần sống tử tế, thương con trai bà, rồi bà sẽ hiểu. Nhưng hình như càng ngày, sự khó chịu của bà với tôi càng nhiều.

Cách đây hai tuần, vợ chồng tôi về quê. Trong bữa cơm, mẹ chồng cho cháu ăn, bà cố ép cháu ăn hết bát, dùng cả điện thoại để dỗ cháu ăn. Tôi không thích như vậy nên nói với mẹ là cháu không ăn nữa thì đừng nên ép và không nên vừa ăn vừa xem điện thoại, hại dạ dày. Mẹ chồng bảo cháu gầy quá nên phải tìm mọi cách cho cháu ăn, thêm được chút nào hay chút đó, sức khỏe quan trọng nhất. Lời qua lời lại, mẹ chồng cáu lên và bảo tôi láo, mẹ nói một câu cãi 10 câu. Tôi im lặng, quay sang nhìn chồng, mong anh nói một lời để hòa giải. Nhưng anh im lặng, chỉ cúi đầu ăn cơm. Cảm giác lúc đó như có gì nghẹn trong cổ. Tôi không cần anh bênh tôi, nhưng ít nhất cũng nên nói gì đó để mọi chuyện dịu xuống rồi hóa bình thường.
Từ hôm đó đến nay, tôi không muốn về quê nữa. Mẹ anh gọi điện, tôi vẫn lễ phép đáp lại nhưng lòng lạnh lẽo. Tôi không biết phải tiếp tục thế nào với một người chồng luôn chọn im lặng khi tôi cần anh nhất. Tôi hiểu anh kẹt giữa mẹ và vợ, nhưng sự im lặng đó có phải là cách tốt nhất? Tôi không muốn gây chia rẽ, càng không muốn bắt anh chọn phe, chỉ mong anh có thể lên tiếng khi vợ bị xúc phạm, dù chỉ một câu, vậy cũng đủ để tôi thấy mình không đơn độc. Còn nhiều lần chứ không phải chỉ lần đó, anh cứ im lặng để mặc tôi tự giải quyết mọi chuyện. Giờ tôi mông lung, mệt mỏi quá, không biết nên làm thế nào mới phải.
Thùy Dung