Tôi phát hiện chồng ngoại tình không phải trong một khoảnh khắc kịch tính, mà bằng cảm giác mỏi mệt kéo dài. Những buổi tối anh về muộn hơn, điện thoại luôn giữ khư khư, những câu trả lời cụt lủn khi tôi hỏi han. Tôi không phải kiểu phụ nữ thích tra hỏi hay làm ầm ĩ, nhưng trực giác của một người vợ sống chung nhiều năm khiến tôi hiểu rằng có điều gì đó đã lệch đi.
Khi mọi thứ vỡ ra, điều khiến tôi đau không chỉ là chuyện anh có người khác, mà là cách anh đối diện. Không xin lỗi, không giải thích, thậm chí còn tỏ ra mệt mỏi vì "bị làm phiền". Tôi đã rất hoang mang. Trong lúc rối bời, tôi chọn nói chuyện với mẹ chồng. Tôi nghĩ ít nhất, với tư cách là người lớn, bà sẽ nhìn nhận đúng sai, hoặc ít ra cũng khuyên con trai mình dừng lại.
Nhưng tôi đã nhầm. Mẹ chồng nghe xong chỉ thở dài rồi nói: "Đàn ông ai mà chẳng vậy. Chắc con cũng phải xem lại mình, có biết giữ chồng hay không". Lòng tôi nặng trĩu. Hóa ra, sự phản bội của con trai bà là chuyện có thể bỏ qua, còn nỗi đau của tôi thì bị quy về hai chữ "không khéo". Dù tôi đã cố gắng làm vợ, làm dâu, vun vén gia đình, nhẫn nhịn đủ đường, thì khi chuyện xảy ra, người có lỗi vẫn là tôi.
Hiện tại tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Vợ chồng sống với nhau 12-13 năm, có nhiều ràng buộc với nhau, không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Vả lại tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay vì lâu nay tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, con cái luôn yêu quý và ngưỡng mộ bố. Giờ tôi đau đớn lại hoang mang, chồng thì không hợp tác giải quyết, tôi không biết nên làm gì mới phải. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Tâm Anh