Chồng là kỹ sư xây dựng, thu nhập của anh xấp xỉ tôi nhưng đặc thù công việc vất vả, đi công tác, bia rượu và trực đêm. Tôi đã muốn chồng đổi nghề từ lâu nhưng anh chưa thực hiện được. Nếu không có bố mẹ đẻ ở gần, tôi cũng không biết xoay xở ra sao mỗi lần anh đi công tác. Hiện chúng tôi sống trong căn hộ có ba phòng ngủ, là tài sản bố mẹ tôi tặng khi lấy chồng.
Bố mẹ tôi chỉ là công chức về hưu nhưng sau nhiều năm nỗ lực và tích góp đã có được tài sản là căn nhà và tặng tôi căn hộ cách nhà bố mẹ tám km. Nhà neo người nên hàng ngày tôi gửi con cho bố mẹ trông, ông bà lấy đó làm niềm vui và những khi chồng đi công tác thì hai mẹ con cũng ăn ngủ luôn ở nhà ngoại. Chồng tôi cũng có mối quan hệ tốt với bố mẹ vợ. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề xuất phát từ phía gia đình anh.
Bố mẹ chồng ly hôn cách đây chục năm, cả hai đều sống hưởng thụ nên dù có nền tảng tốt nhưng gia cảnh lại không khá giả, không có lương hưu hay thu nhập. Mỗi tháng chúng tôi đều gửi cho hai bên nội ngoại mỗi bên 12 triệu đồng, tức là bố chồng sáu triệu đồng và mẹ chồng sáu triệu đồng. Với mẹ chồng, con số đó không đủ, bà nhiều lần nói dối để xin thêm tiền. Có lần mẹ xin chồng tôi hai triệu đồng để đóng học cho con gái, sau đó tôi biết bà dùng tiền đó để hai mẹ con đi xăm hình. Khi yêu anh, tôi chỉ thấy mẹ chồng trẻ trung chứ không nghĩ bà lại sống như vậy. Sau chuyện đó, chồng không còn tự ý cho riêng mẹ tiền nữa mà luôn hỏi ý tôi. Cảm tình tôi dành cho mẹ chồng cũng không còn.
Em chồng xác định không thi đại học, theo ý mẹ chồng, chúng tôi đã bỏ ra 30 triệu đồng để em đi học nghề thẩm mỹ ở Hà Nội. Trong thời gian em đi học, mẹ chồng muốn ở lại Hà Nội bán hàng để kiếm tiền, vậy là bà xin chồng tôi 10 triệu đồng mở hàng nước kèm thêm ghi lô đề. Vì biết ở chung sẽ nảy sinh mẫu thuẫn nên tôi chủ động nói chồng cho mẹ tiền thuê nhà riêng, anh không muốn vì nhà tôi trống đến hai phòng, hơn nữa mẹ và em chồng có thể giúp đỡ tôi cơm nước, chăm con, anh sẽ yên tâm khi đi làm. Vậy là mẹ và em chồng đã ở với chúng tôi hai tháng, hàng ngày tôi đi làm cả ngày nên cũng không va chạm nhiều.
Có những ngày tôi tất bật dậy sớm chuẩn bị đi làm, gửi con cho bố mẹ đẻ, trong khi mẹ và em chồng vẫn ngủ nướng, dọn hàng bữa đực bữa cái. Mẹ và em chồng vô tư làm đẹp, mua sắm, ăn uống nhà hàng rồi check in trên mạng xã hội; tất cả chi phí, tất nhiên vẫn là chồng tôi chi. Tôi chán nản nhưng nghĩ mẹ và em ở lại chỉ vài tháng nên cố gắng chịu đựng. Gần đây tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa mẹ chồng và bạn bè, bà đã bán đứt căn nhà ở quê, tài sản duy nhất được thừa kế từ các cụ, để trả nợ, nợ gì thì tôi không rõ.
Hiện nay mẹ chồng đúng nghĩa tứ cố vô thân, không thể bám víu vào ai ngoài vợ chồng tôi. Tôi chưa nói việc này với chồng và cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi cứ vô thức so sánh giữa mẹ chồng và bố mẹ mình rồi cảm thấy thất vọng, ấm ức khi bố mẹ vẫn sống tiết kiệm, không nhận tiền của con cái hoặc dùng tiền đó để mua quà cho cháu, trong khi mẹ chồng vô tư hưởng thụ mọi thứ có sẵn. Tôi trở nên khó chịu và hay cáu gắt với chồng, nhưng sau đó lại thấy thương anh vì không ai được chọn bố mẹ mình. Tôi cũng không hài lòng khi chồng không muốn chuyển nghề xây dựng.
Tôi cảm giác vì có bố mẹ vợ lo rồi nên anh có tâm lý ỷ lại, muốn để vợ con cho ông bà ngoại, còn bản thân đi biền biệt và chiều chuộng mẹ đẻ. Lắm lúc tôi nghĩ nếu có áp lực kinh tế, liệu anh có nhất quyết làm công việc với đồng lương không tương xứng như vậy hay không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để giải quyết chuyện này.
Ngọc Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc