Tôi có sự cố gắng và tự lập trong cuộc sống. Năm 18 tuổi, tôi bước vào cánh cửa đại học, đã biết tự bươn chải để kiếm tiền phụ ba mẹ trong suốt 4 năm đại học. Tôi quen anh, một người biết lo lắng, quan tâm, yêu thương tôi và có chung chí hướng, chung sự tự lập. Chúng tôi cùng nhau đi làm thêm, cùng cố gắng góp thêm sự hạnh phúc trong thanh xuân của mình. Những buổi hẹn hò chỉ là một tô mì gõ lề đường 10 nghìn đồng, đôi khi ao ước được vô một nhà hàng nào đó thật sang trọng. Rồi bằng sự cố gắng, chúng tôi cũng có những trải nghiệm đó.
Năm tôi 24 tuổi, cả hai đều tốt nghiệp đại học, đã đi làm, có công việc ổn định. Chúng tôi quyết định cùng nhau bước sang trang mới, một bước ngoặt mới trong cuộc đời của mình, là xây dựng gia đình nhỏ. Tôi cứ tự nghĩ ra trong đầu mình một cuộc sống làm dâu cùng mẹ chồng tâm sự, lo cho mẹ chồng thật chu đáo vì chồng tôi là con trai một, nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Bước sang cuộc sống mới, cuộc sống làm dâu, mọi thứ đều xa lạ với tôi. Càng xa lạ hơn khi một tháng sau bắt đầu xảy ra mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất khó, hầu như ai cũng nói với tôi điều này.
Vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng chẳng biết chúng tôi cãi nhau vì điều gì nhưng bà buộc miệng nói ra câu: "Nếu con không sống được ở đây thì về nhà mẹ con sống". Từ đó bà nói ra những cái bà không thích ở tôi. Bà muốn tôi đi giao lưu hết xóm vì bà thường có thói quen tám chuyện từ nhà này sang nhà kia. Lúc đó tôi vừa cấn bầu, mọi thứ trong lòng rất buồn, cố chịu đựng cho qua. Vợ chồng tôi đi làm, bà ở nhà nấu nướng giúp mỗi buổi chiều. Có khi chỉ là 3 quả trứng luộc, có khi vài cọng rau chợ người ta bỏ ra, bà xin về cho gà vịt ăn và lựa lại. Tôi trân quý vì bà nấu cho vợ chồng tôi vì tôi mang thai, cũng đi làm chiều mới về.
Lúc thai kỳ, tránh ăn món này món kia, tôi không ăn những món đó khi mẹ chồng nấu, mẹ tỏ ra giận lẫy: "Mày muốn ăn gì thì ăn cho vừa bụng mày". Có lẽ những nỗi buồn nó cứ kéo dài, hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác. Bà dùng những câu nói ác ý với tôi, đi hết làng hết xóm nói tôi thế này thế kia, kể cả ba mẹ tôi dịp tết lên chơi bà cũng ngồi mà chỉ trích. Bà coi trọng con trai tới mức chồng tôi có khi chở tôi đi làm vì trời mưa, bà cũng nói làm vậy chi cho cực, dù công ty tôi cách công ty chồng không xa. Mọi người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm từ đó. Rồi mọi thứ cũng trôi qua, tôi sinh em bé.
Những hành động của bà tỏ ra ganh ghét tôi, thể hiện ra tới mức tôi chỉ biết khóc hoài. Rất nhiều mâu thuẫn xảy ra, bà luôn miệng dùng những câu như: "Tự mày làm cho vừa bụng mày, mày tự lo cho biết cái thân mày". Bà nói nhà đó là nhà của bà, tôi không có quyền được làm thế này, thế kia. Đến cả những cái nồi tôi nấu có làm móp méo hay bị gì bà cũng đi kể lại con trai. Những câu nói khinh bỉ của mẹ chồng quá nhiều, tôi chẳng thể kể hết. Tôi chỉ biết cố gắng vì chồng con.
Khi con được 5 tháng, tôi phải trở lại với công việc và bà nội trong cháu hộ, bà ở nhà cũng có thể chăm cháu. Ngày đầu bà tỏ ra giận dỗi khi vợ chồng tôi không mua đồ ăn sáng cho bà. Bà dặn người ta mua dùm và bữa sau chồng tôi có mua thì bà lại đi nói thấy tao gửi người ta mua chúng mày mới mua. Sáng tôi dậy loay hoay lo cho con nhỏ rồi chạy đi chợ mua đồ ăn, nấu sẵn để bà chỉ việc chăm cháu, nhưng lại quên đi những thứ như vậy. Rồi mỗi buổi tối, chỉ có hai mẹ con tôi, sắp trầm cảm, chắc vì công việc làm tôi vơi đi được tất cả.
Khi mọi thứ quá sự chịu đựng của bản thân, mình tôi ôm con về nhà mẹ đẻ. Tôi nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt ba mẹ. Chính điều này làm tôi rất hối hận khi cho ba mẹ biết về sự chịu đựng của mình trong suốt một năm làm dâu. Hai tháng sau tôi quay về khi được chị cùng cha khác mẹ với chồng động viên, chia sẻ, đúng như những gì mình đang chịu khi sống với mẹ chồng. Vì muốn con có được cả cha lẫn mẹ, tôi đành bế con về, mẹ chồng càng tỏ ra khinh bỉ tôi hơn.
Về chồng, khi lấy nhau, anh khá yêu thương vợ mình, lo lắng cho tôi, nhưng với ba mẹ tôi thì anh tỏ ra khinh bỉ. Gia đình tôi chẳng giàu có bằng ai, nhà anh được cho là tương đối ổn vì có tiền đền bù, vì thế nhà cũng gọi là khang trang hơn gia đình tôi. Những câu nói của anh khinh khi gia đình tôi tới mức tới giờ nó cứ âm ỉ trong lòng tôi. Nhà tôi có hai chị em gái, chị thấy tôi về làm dâu nên cùng chồng sống với cha mẹ tôi. Chồng chửi rủa anh rể tôi, nói anh ăn bám, không có đất phải về nhà vợ sống rất nhục nhã. Tôi chỉ biết khóc, thương cha mẹ, thương cho chính mình, về nhà chồng không được mẹ chồng yêu thương, tự gánh tất cả, giờ chồng cũng chẳng coi gia đình mình ra gì. Đến nỗi tiền cho ba mẹ tôi, chồng tôi cũng tỏ ra khó chịu, trong khi đó tôi lo tất cả đồ ăn, điện nước rồi mỗi tháng cho thêm bà nội hai triệu đồng chi tiêu thêm, bà thích dùng hoặc mua gì thì mua.
Mỗi lần vợ chồng xích mích, chồng lại mang ra những câu chửi rủa gia đình tôi. Tôi có nói với anh rằng những thứ đâu đâu, chẳng ai làm gì anh, chẳng ai lấy được của anh đồng nào, sao anh lại vì những thứ đó mà đánh mất đi chính gia đình nhỏ của mình, vợ chồng cãi nhau, tại sao anh lại dùng những lời ác với họ? Chồng tôi bảo vì thấy chướng mắt, thấy anh rể ăn bám nên nói. Tôi thương cho cha mẹ khi có người con rể là chồng tôi. Anh coi thường gia đình tôi vậy, liệu anh có coi tôi ra gì không? Tôi phải làm thế nào đây khi cuộc sống của mình quá bế tắc? Đến cả những người bạn, tôi cũng chẳng có để chia sẻ, không biết nói cùng ai. Mọi thứ cứ dồn nén lại trong tôi thế này. Nhờ mọi người có thể chia sẻ cùng với tôi.
Hồng Hoa