Tôi và chồng cưới nhau được vài năm, có một đứa con. Trước khi sinh con, tôi rất thương mẹ chồng vì khi có bầu thỉnh thoảng được gửi đồ ăn và một phần vì ở xa nên cũng chẳng có mâu thuẫn. Từ lúc sinh em bé, mọi chuyện khác hẳn, dường như tôi rất ghét nhà chồng, cảm thấy mình và họ không thể dung hòa. Lý do là lúc tôi sinh, bà chăm sóc (tôi rất cảm động về việc này) tuy nhiên những ngày đó bà chẳng làm được gì, chỉ nằm ngủ và đợi chồng tôi mua đồ về cho ăn.
Đỉnh điểm là khi con khóc, tay bé đang cào mặt mà bà vẫn điềm tĩnh rót bịch canh ra và ăn hết xong mới chạy lại xem con tôi như thế nào, do tôi vừa mổ nên đang tập đi, còn chồng giặt quần áo cho tôi trong nhà vệ sinh nên tôi gọi chưa kịp chạy ra. Lúc đó tâm trạng tôi giống như đứa bất lực, không làm được gì, chỉ đứng nhìn con khóc và cào mặt. Việc thứ hai là từ ngày sinh đến lúc con được vài tháng, bà chỉ đi thăm một lần, không hề cho cháu bịch tã hay cái áo, nhưng lúc nào cũng yêu cháu, nhớ cháu.
Thật sự đến giờ tôi vẫn căm hận bà, chỉ tội nghiệp cho chồng vì anh quá tốt và đang ở giữa nên khó xử. Anh cũng biết tôi ghét mẹ anh qua bao nhiêu chuyện xảy ra. Tôi không thể nào làm khác vì bà đối xử không tốt với con tôi, không xứng đáng làm bà nội. Tôi không muốn phải ghét bà nhưng thật sự nghĩ đến những việc bà làm là không thể thương như ngày xưa. Mọi người cho tôi xin ý kiến, nếu trong trường hợp trên, các bạn sẽ cư xử như thế nào. Hiện tại tôi vẫn cư xử bình thường nhưng trong lòng ghét và chưa cho cháu về quê thăm ông bà nội.
Quỳnh Ngọc