Tôi kết hôn lúc 20 tuổi, ngay từ đầu mẹ chồng đã không chấp nhận tôi, nhưng vì chiều theo ý con trai nên bà đành chịu. Sau đám cưới, mẹ chồng bắt tôi làm đủ thứ, từ giặt giũ, cơm nước đến làm rẫy, tuyệt nhiên không cho tôi dù chỉ một đồng.
Lúc ấy vợ chồng tôi còn trẻ nên cũng chưa làm ra tiền, thu nhập chủ yếu đựa vào công việc ruộng rẫy của gia đình. Rồi tôi có thai, đến tháng thứ bảy vẫn phải làm việc ngoài đồng, chịu không nổi nên tôi xin về nhà cha mẹ đẻ, chờ sinh nở. Mẹ chồng bảo có đi là tự tôi đi, đi rồi đừng kêu ca gì. Từ đó đến lúc tôi sinh, bà chưa hề mua cho cháu miếng tã hay cho tôi cái gì. Tôi cố gắng nuôi con cứng cáp rồi gửi bà trông để đi làm.
Lúc làm có tiền, mẹ chồng lại tỏ ra khó chịu, ngầm bắt tôi phải lo mọi thứ trong gia đình, từ điện nước, gạo, bột giặt..., đã vậy còn đi nói xấu tôi với người khác, bảo tôi không lo cho gia đình, vô phước khi có tôi là con dâu. Tôi cũng cố gắng làm con dâu tốt, thế nhưng mua gì bà cũng không thích, chê bai đủ kiểu. Sống như vậy tôi cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt lắm. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hiền Hòa