Tôi vừa đánh vào mặt và ném đồ vào người sinh tôi ra nhưng không lo cho tôi. Bà đi thêm lần đò nhưng gặp phải chồng sau hám của, đào mỏ, chỉ chăm chăm vào tài sản của ngoại tôi. Bản thân bà cũng ham mê đỏ đen, không an phận chăm lo cho con cái. Rồi họ cũng chia tay, làm khổ thêm một đứa trẻ. Bà theo tình nhân lưu lạc đất khách quê người, bỏ tôi cho họ hàng, bỏ em cùng mẹ khác cha cho cha của nó. Vài năm sau, bà trở về khi căn bệnh quái ác đã trở nặng (sau này tôi mới biết là bà vốn đã biết có bệnh từ lâu, nhưng không hiểu sao bà không chữa trị từ giai đoạn mới phát hiện). Em còn đang học, tôi là con lớn phải dang tay cứu bà.
Thời gian đầu, tôi cũng xót, lê la theo bà sớm khuya trong bệnh viện. Cơm nước tôi lo sẵn. Nhà cửa tôi cũng dọn dẹp, ưu tiên cho bà từ những việc nhỏ nhất. Tôi cũng còn công việc, còn gia đình, chỉ không hiểu vì sao bà không chủ động phụ giúp tôi những việc nhỏ, trong khả năng của bà. Tôi góp ý nhẹ có, nặng có, nhưng bà chỉ nói mệt không làm nổi rồi thôi. Càng ở chung về sau, tôi càng chán nản. Bà chỉ nằm bấm điện thoại sáng đến tối, nhà cửa không quan tâm. Tôi nấu ăn, bà không phụ, có khi tôi góp ý bà phụ tôi việc vặt để tôi nấu nhanh hơn còn tranh thủ nghỉ đi làm, bà cũng nhăn mặt nói ngồi không nổi. Trong khi bà nhờ người mua đồ ăn đến nhà thì ngồi ăn nói chuyện lâu bình thường.
Bản tính của bà là lười biếng, luôn để người khác phục vụ mình và ỷ lại, nhờ vả người khác. Tôi muốn xem bà như một người bệnh neo đơn để cưu mang, nhưng cứ bị những gì bà đối xử trong quá khứ khiến tôi thu mình lại, chỉ dừng ở việc lo cái ăn, nơi ngủ, một phần chi phí khám bệnh, chứ không còn tình cảm nào với bà. Còn việc bà đối xử thế nào, tôi không thể kể hết. Các bạn nghĩ xem một người phụ nữ nghỉ cả việc để đi đánh bài, còn ra đi bỏ cả hai đứa con không nuôi một đứa nào, các bạn sẽ hình dung được tâm lý tuổi thơ của chúng tôi ra sao.
Tôi đã nhiều lần lớn tiếng với bà về sinh hoạt thường ngày, tôi khuyên bà bệnh thì hạn chế ăn uống những gì, nhưng bà không nghe, dẫn tới thận yếu rồi nhập viện. Ăn xong có khi rửa chén bằng nước không rửa xà bông. Đồ tôi phơi ở nhà bị mưa gió tạt ướt, bà cũng bỏ mặc, chỉ lấy đồ khô của bà vào. Có khi tôi mệt nằm ra không ăn cơm nổi, bà đi ngang nhưng không hỏi thăm gì, chỉ hỏi tôi ăn cơm không (vì nhà tôi hay dọn mâm cơm ăn chung). Tôi nói "con mệt, mẹ ăn trước đi", vậy là bà ra bới cơm ăn xong vào nằm, không hỏi tình hình tôi ra sao. Nhiều điều tôi bất mãn về bà, cảm giác bà không hề xem tôi là con, mà chỉ là nơi bấu víu khi khốn khổ.
Đỉnh điểm hôm nay tôi phát hiện bà lại nhờ người hàng xóm mua đồ trong nhà, một món đồ rất nhỏ nhưng không hề kêu tôi mua. Tôi rất ngại khi bà cứ hết nhờ người này tới người khác mua đồ và đồ ăn. Tôi đã góp ý nhiều lần rồi, nói làm vậy phiền người ta lắm, sau lưng người ta sẽ nói tôi bỏ mặc không lo cho bà. Trong khi tự mình làm được lại nhờ người ta làm gì. Cuộc sống mà, tôi biết việc mình làm không ai thấy, nhưng mình sai họ sẽ rêu rao. Tôi không kiềm được mà đánh và ném đồ vào người bà. Bà hét rất lớn như thể cho người khác nghe thấy.
Tôi muốn giải thoát cho cả bà và mình. Tôi nghĩ quẩn liệu có nơi nào cưu mang một người không tiền, bệnh nan y, tôi sẽ gửi bà vào. Biết đâu ở với người lạ bà sẽ vui hơn, bệnh tình đỡ nặng thêm. Chứ ở cùng tôi, bà cũng xem tôi như người dưng, mà không khí còn căng thẳng ngột ngạt hơn. Giờ tôi rất buồn vì đã hành động với bà như vậy. Tôi biết tôi hành động như vậy là quá sai nhưng tôi không còn chịu đựng được nữa. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hoàng Khánh