Đêm 30 tết năm nay vẫn vậy. Tôi lại phải ăn thêm một cái tết xa nhà. Tàu chúng tôi đang dừng bốc hàng ở một cảng lớn của Hàn, biết sao được, đời thủy thủ mà...
Cũng như mấy năm khác, tôi và các anh em tập trung ở phòng sinh hoạt lớn. Nơi có một dàn karaoke, bia và đồ nhắm đã chuẩn bị. Mọi người hát hò, ăn, uống trông rất là náo nhiệt. Nhóm của tôi có 4 người, thân nhau như anh em, chúng tôi ngồi thành một bàn , tôi là người nhỏ nhất trong đám. Chúng tôi nói khá nhiều chuyện với nhau, từ chuyện đời sống, xã hội, kinh tế, kinh nghiệm và cuối cùng là chuyện gia đình.
Kể hết chuyện gia đình của từng người thì cũng chỉ còn lại 10 phút là sang năm mới. Tôi nhìn mọi người và xem tình hình xung quanh, không khí cũng đã dần yên tĩnh lại. Nhìn lại 3 ông bạn của tôi thì họ cũng thế, cũng đang xem TV hoặc nhìn ra ngoài trời. Mỉm cười đầy ý vị, tôi cất tiếng hỏi: "Mấy anh có muốn nghe người nhà chúc tết trên tàu không?".
Thấy 3 người tròn mắt nhìn tôi với đầy ý nghĩ trên mặt, tôi lại mỉm cười rồi lấy từ trong túi đã chuẩn bị ra 2 thứ đồ chơi. Đó là một con Galaxy S4 và một cái máy tính bảng hiệu Samsung. Tôi nói: “Quà của vợ và con trai em nó chuẩn bị cho em đấy”.
Sau một lúc trầm trồ và hỏi han đủ kiểu, 3 ông anh của tôi củng đã bình tĩnh lại ngồi chờ tôi biểu diễn vì có hỏi nữa thì tôi cũng chả biết nhiều mà trả lời. Tôi chỉ biết các thao tác mà con tôi chỉ và luyện tập cho tôi để sử dụng và tên 2 món Samsung này thôi. Nhẹ nhàng mở cái điện thoại lên trước, tôi lần lượt thực hiện các thao tác để gọi cuộc điện thoại xuyên quốc gia về nhà.
Đầu dây bên kia có người bắt máy và sau khi trao đổi, tôi tiếp tục mở máy tính bảng lên vì thằng con nó dặn dùng máy tinh bảng nói chuyện cho hình ảnh lớn, sẽ thích hơn. Tôi cũng thao tác theo những gì đã luyện tập (mà thật sự dùng mấy cái này cũng dễ, toàn tiếng việt ). Kết nối thành công và hiện ra trước mắt tôi là bà vợ với hai đứa con đáng đứng trước màn hình.
Tôi vui lắm, thấy thành công rồi nên quay lại nhìn mấy ông anh để khoe thì giật mình vì phát hiện 3 ông này cũng đã dồn sát hết lại ngồi 2 bên của tôi . Mặt ông nào cũng ngạc nhiện và thích mê vì mấy ổng chỉ dùng điện thoại để gọi điện, đâu có rành công nghệ như tôi (đúng hơn là thằng con trai tôi).
Năm nay là một cái tết xa nhà thật đặc biệt, nhờ 2 món quà công nghệ mà cả nhóm tôi đều có thể gặp mặt gia đình và nghe những lời chúc đầy yêu thương. Và cũng thật lạ khi 3 ông bạn của tôi tuy có nhiều quan điểm khác nhau nhưng sau ngày hôm đó lại cùng chung một kế hoạch :
-“ Này, mốt về mày chỉ anh mua một cái máy y hệt nhé”.
-“Hiệu gì ấy? Anh quên rồi, cho anh mượn xem lại cái.”
-“Cho anh mượn cái lớn chơi game chút đi, công nhận hay ghê”.
Bùi Kiến Tín
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |