Tôi viết lên những dòng này không phải để kể tội hay phê phán, chì chiết những ai từng qua hoàn cảnh như vợ tôi. Tôi dễ nhìn, cao ráo, có học thức. Khi gặp tôi, em còn là sinh viên, quen nhau qua mối quan hệ bạn bè. Lúc đó chúng tôi chưa yêu nhau. Sau này ra trường, chúng tôi liên lạc với nhau và cả hai cũng tâm sự với nhau về vài mối tình. Nhưng mối tình của vợ tôi đặc biệt ở chỗ em yêu và trao đi sự trong trắng cho người đàn ông đã có vợ trong cơ quan. Em đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác cũng như đi trái luân thường đạo lý, sai pháp luật. Mọi chuyện vỡ lở khi vợ anh ta phát hiện và cả cơ quan của hai người đều biết dẫn tới việc cả hai cùng phải nghỉ việc vì bẽ mặt. Lúc đó tôi đã thông cảm và bỏ qua mọi điều tiếng để đến với em, cưới em làm vợ.
Chúng tôi có thời gian sống rất hạnh phúc và khá giả. Chúng tôi hợp nhau về việc làm kinh tế, tuy nhiên vợ hay cáu gắt, cãi tay đôi với tôi. Có những lúc tôi đang bế con, do cãi vã, cô ấy lấy đồ chơi của con đánh thẳng vào tay tôi và văng vào mặt con, may mắn con không xảy ra việc gì. Lâu dần vợ tôi tự chi tiêu những việc lớn và hỗ trợ em út của cô ấy mà không cần thông qua ý kiến của tôi. Cô ấy thường xuyên kể xấu về tôi với bạn bè thân thiết, tôi biết chuyện hỏi sao em lại làm vậy, cô ấy chỉ nói "em kể đúng sự thật".
Đỉnh điểm là việc vợ tự mừng cưới em trai cô ấy với số tiền lớn nhưng không hề bàn bạc trước với chồng. Về kinh tế tôi không quan trọng, tuy nhiên trong mọi việc, kể cả đường hướng làm ăn, chăm con... tôi luôn cần sự tôn trọng, bàn bạc nhưng điều đó dường như quá cao sang đối với tôi. Giờ tôi quyết định ly hôn khi không còn được tôn trọng trong chính gia đình mình gây dựng nên. Tôi viết lên những dòng này không biết có ai cùng cảnh ngộ như tôi không? Xin độc giả cho tôi ý kiến về việc tôi ly hôn có đúng không, hay tôi đã sai?
Thăng Long