Chồng tôi gần 50 tuổi, sau khi về hưu anh làm ở một công ty phụ tùng ôtô. Anh có hai khoản lương, lương hưu anh đưa tôi giữ, lương công ty anh giữ. Cái nguyên tắc ấy không biết bắt đầu từ khi nào, ban đầu tôi thấy cũng ổn, tôi giữ một khoản lo cho nhà, anh có tiền riêng mà tiêu, đỡ hỏi nhau. Rồi tháng nào cũng vậy, lương anh giữ chẳng bao giờ còn nguyên. Thứ bảy, chủ nhật, bạn bè gọi là anh đi bia bọt, đánh bài. Có tháng chưa hết nửa tháng, hết sạch, lại quay sang bảo tôi đưa thêm. Hai con, đứa nhỏ học cấp ba dân lập, học phí tháng nào cũng như muốn nuốt chửng ví tiền. Đứa lớn tốt nghiệp đại học, việc làm không ổn định, lương khi có khi không, thỉnh thoảng lại gọi: "Mẹ ơi, tháng này thiếu một chút", tôi lại lo.
Tiền tôi giữ, thực ra là lương hưu của anh, chỉ đủ những khoản bắt buộc. Mấy khoản bất ngờ, tôi tự xoay, anh không để ý. Chuyện học hành, viện phí, điện nước... tôi nói một hai câu rồi thôi, nói nữa cũng vậy. Anh gật gù: "Ừ, để anh đưa" rồi quên. Có hôm, con gái sốt cao, tôi vừa lau mồ hôi cho con vừa gọi cho anh, bên kia ồn ào tiếng cười. Anh bảo đang bận, xong sẽ về. Tôi bế con ra bắt taxi, tự đưa vào viện. Khi anh về, con đã truyền xong chai nước, ngủ ngon. Anh đứng ở cửa, mắt tránh ánh nhìn của tôi. Ngày trước, anh hay bế con đi chơi. Giờ con gái lớn ít nói chuyện với bố, con trai thì chỉ gọi khi cần tiền. Nhìn cảnh ấy, tôi buồn. Không phải buồn vì con xa bố, mà buồn vì khoảng cách ấy do chính anh tạo ra.
Tôi vẫn cặm cụi đi làm, về chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, lo cho con. Mấy thứ mình thích, tôi quên từ lâu rồi. Anh cuối tuần vẫn đi, có hôm tiêu cả triệu đồng trong một buổi. Tôi nghe mà nghẹn, nói ra thì gia đình lại bênh anh: "Đàn ông như thế là quá tốt rồi", "Không gái gú, không rượu chè bê tha là may", "Có lương đưa vợ giữ là biết điều". Họ nói như vậy, nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần nghe, tôi thấy như ai xóa hết những mệt mỏi mình đang chịu. Không ai thấy cảnh tôi xoay từng đồng cho con học, cho bố mẹ uống thuốc, cho cả những ngày anh tiêu hết tiền rồi chìa tay xin thêm.
Ngày trước tôi cũng không hiền gì, tính hơi đanh đá, nói thẳng nói thật. Giờ tôi sợ nói nhiều quá, anh lại bảo ghê gớm. Thế nên, tôi đành im cho êm nhà, im nhưng không phải là không mệt. Có lúc tôi ngồi một mình nghĩ, vài năm nữa anh cũng về hưu, khi đó chỉ còn một khoản lương hưu ít ỏi, nếu anh đau ốm, tiền đâu mà lo? Tôi đã tưởng tượng ra cảnh đó nhiều lần, chạy vạy vay mượn, gom từng đồng tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng hơn bây giờ, mà giờ đã là thắt lưng buộc bụng lắm rồi, nghĩ mà lạnh cả người.
Tôi không dám nói điều này với ai. Nói ra, chắc họ lại bảo: "Nghĩ xa làm gì cho mệt", "Trời kêu ai nấy dạ". Tôi là người lo cho cái nhà này, tôi hiểu khi mọi thứ đổ xuống, mình sẽ là người chịu trước tiên. Đêm, cả nhà ngủ, tôi nằm im, nghe tiếng quạt quay, nghĩ đến tiền học tháng sau, tiền điện, tiền nước, tiền thuốc cho mẹ già, nghĩ đến con gái sắp thi cuối cấp, nghĩ tới đứa con trai vẫn chưa ổn định, nghĩ đến vài năm nữa anh về hưu rồi nếu anh nằm viện... Tôi cứ nghĩ mãi, đến khi trời sáng. Nhiều lần muốn nói thẳng, muốn thay đổi anh, nhưng nghĩ lại chắc cũng chẳng được gì, rồi cãi nhau, rồi im, rồi đâu vào đấy, thôi thì cứ thế. Ngày mai vẫn vậy. Tôi vẫn gánh. Anh vẫn tiêu. Gia đình vẫn bảo "quá tốt rồi". Trong căn nhà này, tôi vẫn một mình lo cho tất cả. Mong được sự sẻ chia của các bạn.
Trang Hồng