- Cái tên Mimi của chị có ý nghĩa gì?
- Mimi là biệt danh của tôi. Chỉ các thành viên trong gia đình và những người bạn thân thiết mới gọi tôi như vậy. Tôi là Mimi đối với những người biết mặt kia của tôi, chứ không phải cái mặt của sự nổi tiếng, là người của công chúng.
![]() |
Ca sĩ Mariah Carey |
- Vậy ra Mariah Carey không phải là cái tôi đích thực của chị sao?
- Kể cũng kỳ cục. Tôi hoàn toàn không biết liệu chúng tôi có quan hệ nào đó với Mariah Carey không nữa. Mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên Mariah Carey như một nghệ danh, và đúng là bà đã nghĩ rằng tôi nhất thiết phải trở thành ca sĩ. Bạn bè đều chỉ gọi tôi là MC hay Mimi, mà không ai gọi tôi là Mariah Carey.
Là Mimi, tôi muốn cho thế giới thấy mặt tươi vui, vô lo vô nghĩ của mình. Đó là khía cạnh mà người ta chưa biết ở Mariah Carey. Khi làm album này, tôi đã gạt sang bên tất cả những gì người ta nghĩ về tôi, quên đi mọi sức ép mà người ta đã gây ra cho tôi, và đã có quãng thời gian tốt đẹp nhất của đời mình.
- Vì sao chị đưa từ "emancipation" (giải phóng) làm tựa cho album lần này, bởi thường nó chỉ gắn liền với cuộc đấu tranh đòi bình quyền của nữ giới?
- Nhưng giải phóng còn là hơn thế. Vấn đề xoay quanh mọi cuộc giải phóng khỏi sự áp bức, kiềm tỏa và cả sự bình đẳng cho các dân tộc thiểu số nữa.
Tôi đã thực hiện nhiều cuộc đấu tranh trong cuộc đời mình. Tôi có mẹ da trắng và cha là người da màu, thế nên tôi là đứa con lai. Trước kia gia đình tôi rất nghèo, cha mẹ ly dị khi tôi mới lên 3 tuổi. Chúng tôi sống trong một khu dân cư da màu đầy rẫy những bất ổn, hỗn tạp. Hết thảy những thứ đó đã đem lại cho tôi một cảm giác hạ đẳng. Song đó cũng chính là nền tảng cho hoài bão của tôi. Tôi khao khát vươn đến vinh quang để thoát khỏi tầng lớp hạ đẳng.
- Trở thành nữ ca sĩ thành công nhất thập kỷ 1990, sau khi được Tommy Mottola, ông sếp khi ấy của Sony, phát hiện ra, và kết hôn với ông ta. Nghĩ lại quãng thời gian đó, chị cảm thấy thế nào?
- Xin hãy thôi nói về chuyện này. Tôi đã lấy một người hơn tôi 21 tuổi, kiểm soát sự nghiệp cũng như toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi phải tự giải thoát mình ra khỏi hoàn cảnh ấy. Tôi thậm chí không hề được tự mình quyết định mặc những gì tôi thích.
- Sau khi ly hôn và rời hãng Sony, sự nghiệp của chị gặp trục trặc. Chị đã sụp đổ và chịu đựng những tin đồn, từ việc phải nhập viện cho tới ý định tự sát. Điều gì đã thực sự xảy ra?
- Sự thật là, giống như mọi người khác, tôi cũng có những ngày tốt và những ngày xấu. Thế nhưng một ngôi sao dù có những ngày xấu, anh ta vẫn phải xuất hiện trên truyền hình. Tôi đã ở trong guồng máy này từ năm 18 tuổi, rồi đến một ngày không thể chịu đựng được nữa, tôi muốn được thư giãn. Nhưng người ta không cho phép tôi, trong khi tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Người ta bảo rằng tôi bị sụp đổ, song với tôi thì đó là sự đột phá, vì rốt cuộc điều đó đã cho phép tôi nói không và phát tín hiệu cho hãng đĩa biết rằng tôi không phải là nô lệ của họ.
- Tại sao chị cho rằng mình là nô lệ, trong khi trên thực tế chị đã rất thành công trong nghề nghiệp?
- Ngay từ bé tôi đã có cảm giác tự ti sâu sắc. Tôi đã quen với việc bị kiểm soát, đã tin rằng mình phải ngoan ngoãn phục tùng. Beyonce và Britney Spears dẫu sao cũng còn gia đình luôn chăm lo, bảo vệ cho họ.
- Vừa qua chị đã xuất hiện trong chương trình Live 8. Người ta cho rằng chị là nữ ca sĩ có thiên hướng chính trị. Chị nghĩ sao?
- Tôi hoàn toàn không biết liệu công chúng có chấp nhận tôi hay không. Có lẽ họ đến phần nhiều là vì Pink Floyd và The Who, chứ không phải vì một khúc ballad ủy mị như Hero.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)