Daniel Stables, phóng viên của tạp chí National Geographic thuộc kênh National Geographic (NatGeo) giới thiệu Mai Châu mang đến cảm giác tách biệt khỏi thế giới hiện đại, nơi du khách có thể trekking qua rừng, ngủ trong nhà sàn và sống chậm giữa không gian bình yên.

Du khách nước ngoài tại một khu nghỉ dưỡng tại Mai Châu. Ảnh: Booking
Nằm cách Hà Nội khoảng 130 km về phía tây nam, Mai Châu thuộc tỉnh Phú Thọ (Hòa Bình cũ) là một thung lũng được bao quanh bởi núi rừng và đồng ruộng. Vùng đất cửa ngõ Tây Bắc thu hút du khách bởi thắng cảnh đa dạng và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong chuyến đi, Daniel được hướng dẫn viên bản địa Mạnh Tân, đưa đi khám phá rừng nguyên sinh. Địa hình đồi núi, cây cối rậm rạp khiến chuyến đi vừa hấp dẫn vừa đòi hỏi thể lực. Khi băng qua những lối mòn phủ đầy lá, anh dần cảm nhận rõ hơn về cảnh quan vùng núi Tây Bắc, nơi vẫn giữ được nét hoang sơ.
Và khi đi ngang những loài cây lạ, anh được cảnh báo về một loại cỏ có thể gây tử vong nếu chạm vào. Trong rừng, có thể bắt gặp rắn hổ mang, rắn lục nhưng Daniel không sợ mà quan tâm hơn đến hệ sinh thái nơi đây.
Theo lời Mạnh Tân, khu vực này từng có hổ xuất hiện cho đến thời chiến tranh. Hiện người dân thỉnh thoảng vẫn săn bắt tê tê để lấy vảy bán cho các cơ sở y học cổ truyền. Đây là lý do cần phát triển du lịch để người dân thấy rằng vẫn còn con đường khác để kiếm sống, bền vững hơn.
Daniel sau đó được dẫn đến bản Pu Bin - nơi đang phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Cư dân ở đây chủ yếu là người Thái trắng, được gọi theo màu trang phục truyền thống. Họ có nguồn gốc từ miền nam Trung Quốc, có quan hệ văn hóa với các dân tộc Thái ở Thái Lan và Lào.
Trước khi đến nơi lưu trú, nam phóng viên được đi qua một khu rừng khác, rồi đến một ngôi nhà sàn nhỏ nằm giữa khoảng đất trống. Căn nhà mang những nét đặc trưng của đời sống vùng cao như ruộng lúa sát bên, trâu gặm cỏ dưới chân nhà và một chiếc chảo vệ tinh trên mái.
Daniel được chủ nhà tên Hà Lường mời vào chơi. Bên trong, trần nhà ám khói bếp, các bó thảo dược và nấm rừng treo trên tường. Ông Lường nói những nguyên liệu này dùng làm thuốc và nhà sàn vẫn giữ kết cấu cũ để tránh thú dữ.
Khi trò chuyện, ông Lường lấy sáo ra thổi rồi hát vài câu bằng tiếng Thái, ngôn ngữ đang dần mai một vì trẻ em chỉ học tiếng Việt. Nếu không tiếp tục sử dụng tiếng mẹ đẻ, ông lo rằng thế hệ sau sẽ không còn nhớ đến.
Daniel sau đó gặp chị Cao Thị Hồng Nhung - người thực hiện dự án phát triển du lịch cộng đồng tại bản. Theo chị Nhung, trước khi làm nhà nghỉ đón khách cách đây 10 năm, bản chưa có điện, chưa có đường bê tông. Mỗi năm chỉ làm được một vụ lúa nên thu nhập không đủ.
Dọc đường đi qua bản, anh gặp người dân đang làm việc trên ruộng bậc thang như cấy lúa, bắt ốc, trồng trọt. Một người đàn ông tên Hà Hường kể rằng chiếc mũ cối anh đang đội được làm tại miền Bắc và vẫn được dùng như một biểu tượng của thời chiến.
Tại một nhà sàn khác, Daniel được mời tham gia đan giỏ tre cùng ông Hà Tường. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút thử, tay anh bị xước nên không làm tiếp. Ông Tường nói du lịch tạo ra công việc mới như làm đồ thủ công, nấu rượu. Trước khi chia tay, ông rót rượu nếp mời khách. Daniel uống cạn dù rượu khá nặng.

Daniel trải nghiệm giã đậu phộng cùng người dân địa phương. Ảnh: danstabs/ Instagram
Gần trưa, Daniel đến nhà bà Hà Thị Hồng, 82 tuổi - người phụ trách đội múa dân gian của làng. Anh giúp giã đậu phộng chuẩn bị bữa ăn, trong khi bà Hồng gói cơm nếp bằng lá chuối. Sau bữa trưa, anh tham gia buổi múa sạp truyền thống cùng bà con. "Du lịch giúp người dân giữ lại những nét văn hóa như điệu múa này," bà Hồng nói.
Tuấn Anh (Theo National Geographic)