Tôi chưa từng nghĩ cuốn sách mình đọc hồi cấp ba lại vận vào cuộc đời mình theo cách này. Năm lớp 12, tôi đọc "Hạnh phúc không dành cho tình nhân" và từng thương cảm nhân vật Dương, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm người thứ ba, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tôi là nữ, 24 tuổi. Mọi người thường nhận xét tôi xinh đẹp tự nhiên, dịu dàng, tốt nghiệp đại học top đầu cả nước, biết nhiều ngoại ngữ. Gia đình tôi ở quê không quá giàu nhưng cũng khá giả, có tài sản cho thuê. Với ngoại hình, học vấn, gia đình như vậy, ai cũng nghĩ tôi sẽ gặp một người đàn ông tốt, sống một đời hạnh phúc. Nhưng éo le thay, tôi lại trở thành người thứ ba - kẻ bị coi là đáng khinh nhất.
22 tuổi, tôi có mối tình đầu tiên. Bạn trai tôi lúc đó giàu có, thường nói thích tôi vì tôi "giống như tờ giấy trắng". Tôi ngây thơ nghĩ anh ta yêu mình thật lòng, nghĩ anh là người đàn ông duy nhất của đời mình. Nhưng rồi tôi phát hiện ra anh ta lừa dối, từng ly hôn hai lần, lại còn quen cô gái khác ngoài tôi. Tôi chia tay trong đau khổ vì bị lừa dối.
Đúng lúc đó, anh xuất hiện như định mệnh, mang đến cho tôi sự quan tâm, cảm giác an toàn tôi chưa từng có trước đó. Anh nhắn tin chào buổi sáng, hỏi han tan ca chiều, chúc ngủ ngon mỗi tối, dỗ dành khi tôi giận dỗi. Những điều nhỏ nhặt ấy sưởi ấm trái tim tổn thương của tôi. Chúng tôi đến với nhau tự nhiên, như đã quen từ lâu.

Anh hơn tôi 19 tuổi, là người nước ngoài, kinh doanh ở Việt Nam hơn 10 năm. Ngay từ đầu, tôi nhiều lần hỏi anh đã ly hôn chưa, anh đều khẳng định đã ly hôn. Tôi tin anh vì anh không giấu giếm điện thoại hay tin nhắn, đi du lịch cùng tôi cũng chẳng ai làm phiền. Tôi nghĩ một người đàn ông xa gia đình 10 năm tất nhiên đã ly hôn, nếu không người vợ nào có thể chấp nhận nổi.
Nhưng lần anh về nước, từ người nhắn tin mỗi ngày, anh chỉ còn nhắn buổi sáng. Linh cảm phụ nữ mách bảo anh chưa ly hôn. Khi anh về lại Việt Nam, tôi hỏi thêm, anh vẫn khẳng định "đã ly hôn" nhưng không đưa giấy tờ xác nhận. Tôi sụp đổ, khóc nức nở. Tôi yêu anh quá nhiều, không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu anh. Tôi từng định dừng lại, không muốn làm người thứ ba. Nhưng anh níu kéo, nói anh và vợ đã không còn sống chung, chưa ly hôn chỉ vì ba đứa con. Tôi mềm lòng, tiếp tục mối quan hệ nhưng sống trong dằn vặt. Tôi giận dữ mỗi lần anh về nước, chúng tôi cãi nhau, tôi khóc rất nhiều.
Rồi chúng tôi chia tay trong một lần anh về nước, anh đã không nhắn tin chào buổi sáng. Lần đó anh không níu kéo tôi như mọi lần. Tôi đau khổ nhớ anh, rồi chính tôi lại quay về níu kéo. Sau gần hai tháng, chúng tôi quay lại nhưng cảm giác không còn như trước. Chúng tôi ít gặp nhau, chỉ một tháng một lần. Anh bận điều hành công ty 500 công nhân viên, gặp khách hàng, đánh golf. Tôi hiểu anh bận, nhưng không thể chấp nhận việc anh có thể về nước 10 ngày đến nửa tháng mỗi lần mà lại không thể sắp xếp thời gian để gặp tôi mỗi tuần. Mối quan hệ của chúng tôi rơi vào bế tắc.
Đến tháng 12 năm ngoái, anh chủ động đề nghị chia tay. Đây là lần đầu tiên anh nói lời chia tay nên tôi vô cùng sốc, rất buồn, dù đã cố gắng níu kéo nhưng anh vẫn kiên quyết dừng lại. Lúc ấy, tôi chỉ nói với anh một điều: "Nếu có kiếp sau, lần đầu gặp nhau, anh hãy nói chưa ly hôn nhé để em không yêu anh, để chúng ta chẳng có gì xảy ra cả". Rồi chúng tôi dừng lại.
Tôi khóc suốt một tháng đầu tiên vì nhớ anh. May mắn là lúc đó gần Tết, về bên ba mẹ giúp tôi phần nào vơi bớt nỗi đau. Sau khi trở lại Sài Gòn, tôi lao đầu vào công việc, đi du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, đăng nhiều ảnh đẹp lên mạng xã hội như một cách để anh hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn không quên được anh. Suốt 9 tháng chia tay, tôi gặp nhiều người mới, đều là những người tốt, có công việc ổn định, tài chính vững vàng nhưng tôi không thể yêu ai. Đi bên họ, tôi lại nghĩ đến anh; nhiều lần ngồi trên ôtô, nhìn ra ngoài, nước mắt tôi lại rơi.
Mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến tháng tám, anh bất ngờ hủy kết bạn zalo với tôi, khiến tôi sốc và buồn vô cùng. Không biết anh có xóa WeChat của tôi không, tôi nhắn tin hỏi. Chúng tôi lại liên lạc. Khi anh hỏi tôi sống có tốt không, nước mắt tôi lăn dài, vừa buồn vừa tủi. Rồi sau đó, chúng tôi quay lại và một lần nữa, tôi chọn con đường khó khăn nhất. Lần quay lại này, mối quan hệ của chúng tôi khác trước. Tôi không còn giày vò anh chuyện gặp nhau, không còn giận dỗi vô cớ. Có lẽ vì thường xuyên nghe kinh Phật nên tâm tôi bình lặng hơn, không kỳ vọng nhiều để tự làm mình đau khổ, mệt mỏi. Anh vẫn ở Long An làm việc, tôi ở Sài Gòn, chúng tôi nhắn tin hỏi han nhau mỗi ngày, không còn cãi vã. Cảm giác mối quan hệ này như hạnh phúc hơn trước.
Anh rất thích đánh golf. Đầu tháng vừa rồi, anh có giải đấu 3 ngày ở Hà Nội và lần đầu tiên đưa tôi theo, giới thiệu với đối tác và bạn bè người nước ngoài. Lúc đó, tôi vừa ngại vừa mặc cảm vì mình chỉ là người thứ ba nên chỉ đeo khẩu trang chào họ. Sắp tới anh đi đánh golf ở Mỹ và muốn tôi làm visa để đưa theo. Nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ đi Mỹ cùng nhau. Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn tự nguyện. Tôi yêu anh thật lòng, chưa từng nhận tiền chu cấp, anh cũng không hề biết tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi có công việc lương cao, linh hoạt làm remote cho nhiều công ty nước ngoài, chưa từng yêu cầu anh hỗ trợ tài chính. Khi đi ăn, đi du lịch, anh là người trả tiền hoặc thỉnh thoảng mua quà như điện thoại, túi xách khi tôi thích.
Tôi viết những dòng này để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình. Tôi đang ở ngã ba đường, không biết phải làm gì. Dù hiện tại chúng tôi có vẻ hạnh phúc, tôi vẫn mang trong mình sự tội lỗi vì là người thứ ba. Tôi yêu anh, cũng biết rằng mình khó yêu ai khác. Nếu sau này lấy người đàn ông khác, có lẽ chỉ vì nghĩa vụ làm con để ba mẹ vui lòng (ba mẹ tôi không biết chuyện này, họ kỳ vọng vào tôi nhiều nên tôi không dám nói ra, sợ ba mẹ buồn).
Anh nhiều lần đề cập chuyện sinh con nhưng tôi luôn từ chối. Tôi chủ động tránh thai, vì thật lòng không đủ can đảm mang con đến cuộc đời này chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ theo đuổi tình yêu của mẹ nó. Tôi sợ sau này con bị bạn bè chế giễu "mẹ cướp chồng người khác", lúc đó tôi không chịu nổi. Tôi cũng chưa bao giờ dám mơ anh sẽ ly hôn để đến với mình, tôi biết thân phận mình là gì.
Nhưng cứ tiếp tục như thế này, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Tôi từng xem tarot, người ta bảo nhân duyên giữa tôi và anh là duyên nhiều kiếp: yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Nếu kiếp này không dứt, vòng bất hạnh sẽ lặp lại. Tôi đi chùa mỗi tuần, xin Phật cho mình sớm gặp nhân duyên khác để rời xa anh, xin Phật tha thứ cho lỗi lầm nhưng trái tim tôi đã trao hết cho anh, không thể yêu ai khác. Dù nhiều người theo đuổi, hẹn gặp, tôi đều từ chối. Tôi chỉ có thể cười khi gặp anh, còn với người khác tôi lạnh lùng, vô tâm.
Tôi mới 24 tuổi, nhưng thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh. Tôi thực sự không biết tương lai mình sẽ thế nào, không biết mang chuyện này nói với ai. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Xin cảm ơn.
Hồng Khánh