From: mai tran
Sent: Sunday, November 21, 2010 7:40 PM
Gửi chị Minh Đoan, tác giả bài viết: tôi chấp nhận ở bên bạn trai dù biết anh không yêu!
Em cảm thấy sự đồng cảm khi đọc bài viết của chị vì em cũng mới hoàn hồn lại sau những gì đã xảy ra với mình. Em mới 20 tuổi và đang là sinh viên năm 2, còn anh hơn em 11 tuổi. Em và anh quen nhau cũng là một sự tình cờ và trong thời gian rất ngắn nhưng em và anh thật lòng yêu nhau, có thể người ta nói đó là tình yêu sét đánh đấy chị. Anh ấy cũng như người yêu chị, rất muốn có một mái ấm gia đình nên anh đã từng cầu hôn em mặc dù chỉ quen nhau trong thời gian rất ngắn. Anh ấy muốn em nghỉ học để kết hôn nhưng em không chịu vì em chưa muốn mình bị ràng buộc và phần vì em còn quá trẻ.
Em và anh cùng nhau hy vọng vào mối tình này biết bao, thậm chí anh đã lập ra những kế hoạch tương lai rồi. Anh ở Tây Nguyên còn em ở thành phố Hồ Chí Minh nên cũng có rất nhiều trở ngại vì anh ấy sợ em có người khác. Anh không hoàn toàn tin em và anh luôn sợ mất em, đối với em, anh là mối tình đầu của em. Đúng như người ta thường nói: "cái gì chợt đến thì cũng sẽ chợt đi", có nhiều nguyên nhân nên em và anh chia tay, mà em nghĩ em không có lỗi trong chuyện này khi anh muốn giữ em bằng hạ sách thấp hèn nhất.
Chia tay nhưng em vẫn còn yêu anh và em biết anh cũng vậy, nhưng nhiều khi em cũng không thể hiểu được anh ấy nữa chị ạ. Anh là một người thành đạt, kinh doanh ngành bất động sản và rồi anh nói với em, anh đã bị phá sản, thậm chí bị mất hết nhà cửa, những gì mà anh đã cố công xây dựng, thật sự là bị suy xụp. Em muốn giúp anh nhưng không biết bằng cách nào nữa, cả hai đều muốn quay lại, em cũng không muốn bỏ rơi anh mặc dù đã chính thức chia tay nhau rồi. Anh nghĩ phụ nữ luôn là người quan tâm đến sự nghiệp của đàn ông. Anh nói cũng may là anh chưa có vợ, nếu không chắc anh phải ra tòa ly hôn rồi. Anh biết em chỉ thương hại anh thôi và anh mong em tìm được một người bản lĩnh, không bất tài như anh.
Vậy đó, rồi anh không có liên lạc với em nữa, đến nay đã 4 tháng rồi, anh nói sẽ tìm nơi bình yên để bình tĩnh lại sau những gì đã xảy ra với mình. Em ở nơi này cứ chờ đợi anh gọi điện và đến gặp em, em sẽ tha thứ cho anh ấy. Chính anh đã làm cho em cảm nhận được tình yêu, và em mong rằng anh ấy và cả phái mạnh nói chung đừng bao giờ có suy nghĩ phụ nữ chỉ vì tiền, con người có cảm xúc mà. Chị ạ, có thể người yêu chị yêu chị nhưng vì anh ấy nghĩ rằng mình không còn xứng đáng với chị nữa nên muốn rời xa chị thôi.
Sau những gì đã xảy ra với anh thì quả là một cú sốc quá lớn nên chị hãy để anh bình tĩnh lại một thời gian, đến khi anh đến tìm chị thì chắc chắn anh đã rất yêu chị và không thể sống thiếu chị rồi đó. Bây giờ mình có làm gì thì người ta cũng cho rằng mình chỉ thương hại thôi chị ạ. Mong được làm quen với chị qua email: muaxuanqn1002@gmail.com. Cảm ơn chuyên mục tâm sự VnExpress.