Tôi hơn vợ sáu tuổi, cưới nhau khi tôi 30 tuổi, sau hai năm quen nhau. Khi đó tôi đi làm và có tích lũy đủ, vợ mới học xong, gia đình vợ đơn chiếc (mẹ đơn thân). Cả hai bên không khá giả, chúng tôi khá vất vả, mọi việc không thuận lợi, muốn có con cũng chạy chữa thuốc thang tốn kém (tinh trùng yếu). Tôi vừa đi làm tìm cách chạy chữa, mãi năm thứ bảy mới có được bé trai. Sau khi có con, tôi mua đất xây nhà. Tôi nghĩ cuộc đời sẽ đẹp, ai ngờ nhà xong, vợ không dọn về.
Trong 10 năm làm chồng, tôi nghĩ và làm theo chủ ý của mình. Tôi nghĩ thể hiện bằng hành động và kết quả. Giờ đối chất với vợ, cô ấy kể ra từng câu nói từng hành động, sự thờ ơ và vợ nói tôi không tôn trọng và yêu thương cô ấy, ngay từ buổi đầu. Tôi hỏi vợ sao không nói hay từ bỏ lúc chưa con và nhà cửa, vợ càng giận hơn, bảo đó là sai lầm nhất của cô ấy, vì nghĩ tôi sẽ nhận ra và tự sửa, nói tôi luôn biện minh, những thứ tôi làm để có thể hiện cái tôi, tự cao.
Tôi bị ám ảnh bởi bố nên luôn có tâm niệm sống khác ông, vì ông không có mục tiêu phấn đấu tạo dựng công việc, thích tụ tập nhậu nhẹt, mỗi khi vào vụ mùa đi làm, ông cáu gắt, tôi bị đánh nát da mỗi khi ông hơi vất vả. Mỗi khi nhậu hay không làm gì, ông nói lời ngọt ngào như rất lo lắng gia đình. Nhà thì nợ nần chồng chất, khi lúa về là bán sạch, trả tiền rượu và thuốc lá rất nhiều. Nhà ăn trước trả sau. Không có nhà cửa, phải làm căn nhà tạm ở nhờ trên đất bà con. Bây giờ anh em gom tiền mua được căn nhà cho ông bà ở, ông nghiện rượu, luôn khoe khoang như sự vất vả của mình.
Tôi kể cho vợ nghe, cô ấy nói tôi nhỏ mọn, chì chiết, vô ơn, sẽ không ai ở nổi. Hơn một tháng về nhà mới, tôi ở một mình, nhà cửa tôi làm chỉn chu và vẫn nấu ăn bình thường, tôi là bếp chính khi ở với vợ. Chỉ có đêm về tôi nhớ con, khó khăn mới sinh được. Tôi không ngủ được, hay bị run từng cơn. Khi cưới tôi thấy vợ tốt, đến giờ tôi vẫn thấy vậy.
Tôi gặp và xin lỗi mong làm lại, vợ nói đã thề kiên quyết ly hôn. Tôi hứa giờ có nhà cửa rồi, đỡ áp lực, chỉ sau một năm có con, tóc tôi đã bạc một nửa, giờ tôi sẽ quan tâm cảm xúc vợ hơn. Tôi bảo vợ dọn về nhà, vợ vẫn kiên quyết nói không. Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi không sa đà các tệ nạn, gái gú, rượu, thuốc lá, bài bạc. Chỉ mỗi tội cái gì trái ý là nói cho đã miệng, giờ vợ nhắc lại tôi không có ký ức luôn. Những lời lẽ đó quả là rất cay nghiệt. Chợt tôi như tỉnh ra, những lời cay nghiệt mà bản thân đã trải trong đời, tôi trả thù vào vợ mình. Tôi có cách nào để cứu gia đình không?
Thanh Sơn