Tôi đã phát hiện vợ cặp bồ với người có quyền thế, họ đã quan hệ với nhau hơn một năm. Tôi đau đớn vô cùng nhưng vì gia đình, con cái nên có ý định tha thứ. Vậy mà sau đó tôi vẫn thấy cô ta níu kéo người tình (vì người tình sợ nên phải trốn tránh cô ta). Kết nối các thông tin của 10 năm chung sống, tôi nhận thấy, thì ra trước kia vợ đã quan hệ với nhiều người, tôi cương quyết ly hôn, có điều vẫn ở chung nhà để con cái không bị hụt hẫng. Mặc dù đã ly hôn nhưng tôi luôn để ý xem cô ta có ý định đoàn tụ không.
Có lẽ đã là bản tính và hình như tự hào vì được yêu người đàn ông kia, do đó việc ngoại tình với vợ tôi là bình thường. Có thể vì bị người đàn ông kia từ chối nối lại nên vợ tôi đã cắt tóc ngắn (trước đó tôi bắt cắt tóc và nghe phật pháp nhưng không đồng ý), kiếm mối quan hệ với nhiều người cho khuây khỏa. Khi họ đang quan hệ với nhau, cô ta đã về ra mắt bố mẹ người tình, còn xúi giục họ để không chấp nhận vợ của người tình là con dâu, nhận cô ta là con dâu mới. Sau một thời gian đã ly hôn nhưng chung nhà, tôi đưa ra một số phương án cho cô ta lựa chọn để tốt cho gia đình như: đoàn tụ, cùng nuôi con cái nhưng không chung tình hoặc giải tán mỗi người một nơi, cô ta chọn phương án giải tán.
Từ ngày phát hiện vợ ngoại tình, tôi rất đau đớn. Hình như bạn bè (rất đông bạn cùng học phổ thông và là cấp dưới của người kia) đã biết điều đó nên xa lánh tôi, tưởng như tôi biết nhưng để cho vợ đi như vậy để đạt được lợi ích khác. Mặt khác, công ty của tôi lâm vào cảnh phá sản, khách hàng lớn quay đi không rõ lý do, tôi phải bán xe, bán nhà để trả nợ mà không đủ, ngân hàng đưa đơn ra tòa để làm thủ tục phá sản. Do ngân hàng dọa vợ tôi là sẽ điều tra tôi và bắt tôi đi tù (vì cô ta là cổ đông trong công ty thời điểm vay), cô ta sợ nên muốn vay cho tôi trả nợ, để khỏi ảnh hưởng đến lý lịch con cái, nhưng tôi không chấp nhận.
Tôi muốn buông bỏ cho khuây khỏa nhưng hễ hai người ngồi nói chuyện được một lát là cãi nhau, có chuyện gì là cô ta bù lu bù loa lên. Lúc đó tôi đành im lặng hoặc bỏ đi nơi khác. Cô ta luôn hiếu thắng và cho mình là đúng, không biết nhận lỗi, luôn kể tốt về mình và nói xấu tôi với anh em gia đình để được ủng hộ. Mỗi khi cãi nhau, vết thương trong tôi lại đau nhói, nỗi nhục nhã càng nhân lên, làm sao tôi buông bỏ được? Nói đến xa con cái, trái tim tôi lại đau thắt, nghĩ đến chuyện không ở bên cạnh để dạy dỗ con là tôi ứa nước mắt. Cô ta hay nói với con cái rằng bố độc ác, không tốt, để con cái tin và ủng hộ cô ta. Tôi có hai con, 9 tuổi và 3 tuổi. Mong được mọi người cho tôi lời khuyên.
Huyền Ngân