Tôi là tác giả bài viết "Choáng váng khi nhận được lá thư từ vợ" để giãi bày tâm sự về hoàn cảnh của gia đình mình. Tôi và vợ quen nhau được 15 năm từ thời sinh viên, kết hôn 13 năm, có ba con đủ nếp tẻ. Vợ tôi có xuất phát điểm tốt hơn tôi. Cô ấy có vẻ ngoài cao ráo, ưa nhìn, học giỏi, là con duy nhất trong gia đình có nề nếp, hạnh phúc. Trong khi gia đình tôi trái ngược hoàn toàn, nhà đông con, cha mẹ không quan tâm con cái. Tôi lớn lên trong khó khăn, bất hạnh và phải nỗ lực học hành để thoát khỏi cuộc sống tăm tối. Vợ tôi là người cầu toàn, khó tính và chỉn chu trong mọi việc. Cô ấy khó tới mức không quen một ai cho tới khi là sinh viên và gặp tôi. Chuyện này tôi cũng được nhà vợ và bạn bè hai bên xác nhận.
Chúng tôi vẫn thường tâm sự với nhau. Vợ hay nói đời người ngắn ngủi, không có chỗ cho nỗi buồn lẫn thất vọng, phải sống như những ngày cuối cùng trên đời. Đó là lý do cô ấy không muốn trải qua nhiều cuộc tình, không động lòng với cám dỗ. Trong khi tôi có khá nhiều người yêu trước đó. Tôi thậm chí phải nói dối rằng mình chưa từng yêu ai để cưa đổ được cô ấy. Chúng tôi quen nhau trong sự dèm pha của một số người khi cho rằng chúng tôi không xứng đôi, không phù hợp. Thậm chí khi chúng tôi đăng ký kết hôn tại quê tôi, tôi cũng nhận được ánh mắt dò xét từ nhân viên hộ tịch. Anh ta hỏi vợ tôi có suy nghĩ lại không? Người như vợ tôi không sống nổi cuộc sống ở đây đâu. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết lấy tôi và điều đó khiến tôi cảm động và yêu vợ rất nhiều. Còn bạn bè của tôi đôi lúc hay trêu tôi chỉ bí quyết cưới được vợ mình. Tôi thấy rất khó chịu, cảm giác bị xem thường.
Chúng tôi có khoảng thời gian khó khăn khi mới ra trường. Vợ theo tôi về quê, thuê nhà trọ nhỏ sinh sống trong điều kiện mà tôi biết cô ấy chưa từng phải trải qua. Tôi còn những khoản nợ vay mượn từ thời đi học, mãi tới khi lấy nhau rồi tôi mới kể cho vợ biết. Cô ấy không chê gia đình tôi nghèo, dù biết tôi nợ, cô ấy rất buồn nhưng cũng quyết cùng tôi vượt khó. Vợ khi đó quả thật là niềm tự hào của tôi trước mặt bạn bè, đồng nghiệp. Tôi nghĩ mình luôn nỗ lực trong cuộc sống nên cũng xứng đáng có được một người vợ xinh xắn, có học thức và ngoan hiền.
Khi vợ mang thai con đầu lòng, tôi quyết tâm thay đổi công việc, không muốn để vợ con chịu khổ. Tôi cùng vợ về nhà cô ấy sinh sống vì tôi biết vợ mình sẽ sống tốt hơn trong vòng tay của cha mẹ vợ. Cha mẹ vợ là những người hiểu chuyện, yêu thương con cháu, vẫn hay nói xem tôi như con ruột vì họ không có con trai. Vợ chồng tôi cũng như những đôi khác, cũng có những xích mích, hiểu lầm và cãi nhau. Vợ tính hay nghi ngờ, đôi lần khi phát hiện tôi trêu chọc đồng nghiệp, cô ấy thường khóc lóc và nói bị stress. Cô ấy còn không cho tôi nhậu nhẹt vì bảo không tốt cho sức khỏe.
Tôi phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, khi gánh nợ nần và áp lực lo cho vợ con. Có nhiều lúc tôi thấy vợ mình thật phiền khi than thở những chuyện không đâu. Tôi thật sự luôn xem vợ là người bạn đời duy nhất. Đôi khi chỉ vì say xỉn tôi mới có những hành vi không đúng nhưng cũng không làm gì quá đáng mà giải thích mãi vợ vẫn không hiểu. Sau này chúng tôi dọn ra ở riêng khi tôi tìm được công việc, thu nhập tốt, thêm sự giúp đỡ của cha mẹ vợ, chúng tôi sớm có nhà và trả hết nợ nần. Vợ tôi khéo léo, sạch sẽ, chăm sóc chồng con chu đáo. Vợ biết quản lý tài chính, ở nhà chăm sóc gia đình và làm thêm kiếm thu nhập dù tôi không cần điều đó. Tôi đi làm vẫn đưa hết lương cho vợ, chỉ giữ lại đủ tiêu xài và đôi lần xã giao trong tháng.
Dưới sự giúp đỡ của nhà vợ, thêm sự động viên của vợ, chúng tôi mở cơ sở kinh doanh nhỏ tại nhà. Tôi đi làm tại cơ quan, vợ ở nhà chăm sóc gia đình và hỗ trợ công việc tại nhà. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, ngọt ngào tình cảm với nhau, ít khi cãi vã. Nguyên nhân cãi vã chỉ mỗi lý do tôi đi nhậu và vợ rất ghét điều đó. Cô ấy cho rằng tôi ăn nhậu không kiểm soát lời nói và hành động, tiêu xài hoang phí, ảnh hưởng sức khỏe... Tôi nhiều lần giải thích mình cần giao tiếp xã hội không thể thiếu ăn nhậu mà vợ mãi không chấp nhận. Cô ấy còn cho rằng tôi đã lừa cô ấy hồi làm quen nói không biết nhậu. Nếu tôi không nói vậy, làm sao tán đổ được người khó tính như cô ấy. Cô ấy có ăn học đàng hoàng, lẽ nào không hiểu được cho tôi? Nhiều lúc tôi cũng phiền lòng.
Khi kinh tế tốt hơn, vợ lỡ mang thai đứa con thứ ba. Vợ chồng quyết định giữ con vì tôi thích đông con. Vợ không muốn nhưng cũng không nỡ bỏ. Cô ấy mang thai lần nào cũng khó khăn vì ốm nghén nặng. Tôi luôn bên cạnh chăm sóc cho vợ bầu và hai con nhỏ mỗi khi tan làm. Nhưng có một sự kiện xảy ra, tôi đi nhậu khuya về, vài lần cô ấy buồn khóc tức giận nên sinh sớm một tháng. Sau khi vợ sinh không lâu, tôi vì lâu ngày không kiềm chế được, lúc say xỉn lỡ phát sinh quan hệ với gái mại dâm. Tôi thề đó là lần lỡ dại duy nhất trong cuộc đời nhưng lại bị vợ phát hiện. Cô ấy giỏi công nghệ nên cài theo dõi tôi. Từ lúc mới quen tới giờ, tôi luôn là người mẫu mực, nếu cô ấy không theo dõi, rõ ràng chúng tôi sẽ là một đôi vô cùng hạnh phúc.
Lần đó tôi tức giận vì vợ xúc phạm quyền riêng tư của mình nên cô ấy không theo dõi tôi nữa. Cô ấy khóc như chưa bao giờ được khóc, lao vào đánh tôi, phẫn nộ và chửi bới. Tôi không nghĩ người có học thức, lễ độ, ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như vợ lại hành động tiêu cực như vậy. Nhưng lỗi là do tôi, tôi biết mình có tội với vợ nhiều lắm. Nhưng tôi không phải là loại người như vợ và mọi người vẫn nghĩ. Tất cả thật sự chỉ là sự cố, tôi vẫn luôn yêu thương vợ mình, tình cảm chưa bao giờ thay đổi. Càng không có chuyện tôi xem thường vợ, trong mắt tôi, vợ luôn là người phụ nữ tuyệt vời, là tất cả trong cuộc đời tôi. Tôi chưa từng ngoại tình. Ngày xưa do tôi trẻ tuổi, thích cảm giác trêu ghẹo người khác xem phản ứng của họ chứ không thấy ai tốt hơn vợ mình. Còn sự cố lần đó do tôi quá xỉn, bị bạn bè rủ rê. Từ khi quen vợ, tôi không còn đa tình, thật sự không còn mối quan hệ nào khác.
Sau đó không lâu, trong lúc say xỉn, tôi bị cô ấy nghi ngờ, nặng lời cho rằng tôi lại làm sai. Tôi có ra tay đánh vợ, cô ấy chỉ nhìn tôi rồi khóc. Tôi cũng hối hận và đau khổ rất nhiều. Từ đó tới nay cũng hai năm rồi. Tôi thật sự đã sửa đổi rất nhiều, hạn chế nhậu nhẹt, quan tâm, dành thời gian cho vợ nhiều hơn. Tôi ra sức chuộc lỗi bằng cách yêu chiều vợ hơn hồi yêu nhau, luôn nói với vợ là tôi yêu cô ấy nhiều lắm. Tôi thật sự không thể sống tốt nếu không có vợ bên cạnh. Tôi có thể làm mọi thứ vì vợ, riêng chuyện ăn nhậu mỗi tháng tôi giảm chỉ còn 3-4 lần nhưng cô ấy vẫn cứ buồn phiền.
Tôi biết vợ là người đa sầu đa cảm, còn thích lãng mạn nên trước kia dù là người khá khô khan trong tình cảm nhưng khi gặp cô ấy, tôi đã cố ngọt ngào nhất có thể cũng vì yêu. Cô ấy kể lý do cô ấy yêu tôi vì tôi luôn ngọt ngào, yêu chiều cô ấy như ba mẹ của cô ấy vậy. Vợ còn bảo là tội nghiệp hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn tình cảm của tôi từ nhỏ nên muốn dùng tình cảm cô ấy có được san sẻ cho tôi. Vợ tôi là con gái cưng của gia đình vì cha mẹ vợ quyết chỉ sinh một đứa con. Ông bà vừa yêu vừa nghiêm khắc dạy dỗ nên vợ tôi tính cách vừa dịu dàng vừa khó khăn, vừa ngọt ngào cũng vừa có yêu cầu cao với mọi thứ. Nếu không kết hôn với tôi, cô ấy có lẽ đã định cư ở nước ngoài với học bổng mà cô ấy nhận được khi đó. Nhưng vợ không ngần ngại đi theo tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn để xây dựng nên gia đình trong mơ mà cô ấy hay nói.
Khi ba mẹ tôi già yếu rồi cả khi trở bệnh nặng, cô ấy luôn quan tâm và động viên tôi hãy là người con đúng nghĩa, dù thế nào cũng là người sinh ra mình. Nói vợ chồng tôi hãy cùng nhau có hiếu với ông bà. Vợ không bao giờ kể xấu về nhà nội với các con. Đó là điều khiến tôi thấy yêu vợ hơn. Chỉ có vợ thường không tin tôi thôi. Vợ tôi yêu con, chăm con tốt, vừa ngọt ngào vừa nghiêm khắc. Các con tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi và có phần tính cách giống mẹ. Vợ nhiều lần nói nếu chia tay, cô ấy sẽ nuôi cả ba đứa con vì chúng là anh em, không ai có quyền chia cắt. Hoặc là tôi nuôi hết hoặc là để cho cô ấy.
Các con tôi còn nhỏ, tôi không muốn thấy cảnh sau này chúng có cha dượng. Tôi yêu con nên không muốn ai làm hại con mình. Nhưng cả ba đứa con, hai đứa tiểu học và một đứa còn nhỏ đều không chịu theo tôi, bọn trẻ yêu quý mẹ chúng lắm. Tôi cũng bất lực. Tôi thật sự yêu vợ, yêu con, yêu gia đình, không có điều gì chê trách hay đối xử không tốt với vợ. Chỉ vì tôi đi nhậu karaoke tới khuya chưa về cùng bạn bè và không làm gì sai mà vợ tôi buồn khóc muốn rời xa tôi như vậy. Vợ giận tôi nói dối, thất hứa nhưng toàn là những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống. Tôi nghĩ vợ khó tính, quá cầu toàn nhưng tôi vẫn chịu được và không muốn mất gia đình này. Tôi xin lỗi vợ rất nhiều lần, cô ấy cứ khóc, tôi cũng phiền lòng nhiều lắm. Tôi viết ra hơi dài dòng nhưng với tâm trạng rối bời, chỉ mong mọi người hiểu tôi không xấu như cách vợ tôi và mọi người suy nghĩ.
Hải Thành