Ngoại tình không chỉ là sự phản bội trong hôn nhân, mà còn là cú sốc khiến nhiều phụ nữ mất phương hướng, không biết nên giữ hay buông. Khi phát hiện chồng có người khác, cảm xúc giận dữ, đau đớn và hoang mang thường đến cùng lúc. Xử lý thế nào để không làm tổn thương bản thân và con cái hơn nữa là điều không hề dễ dàng. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả.
Nhân tình của chồng cũ tôi đang phải gồng mình 'chiến đấu' với tiểu tam
Tôi từng bị cô bồ của chồng cũ - người đã dùng chiêu viết tên hai người lên áo chồng cũ tôi để tôi biết chuyện - nói tôi không phải là người phụ nữ tốt. Tôi ly hôn được hai năm thì họ cưới nhau và cô ấy hoạt động rất tích cực để giữ lửa, nghe nói còn gọi cho tiểu tam: chị là vợ hai của anh ấy đây, em có định làm vợ ba không... rồi có ngày cũng phải cầm kéo dọa chồng. Giờ anh ta vẫn có một em kém hai giáp. Tôi trải qua nhiều biến cố rồi, đến lúc này thấy: có tiền, có tri thức, có bản lĩnh, không phụ thuộc cảm xúc là tốt nhất. (AQ)
Chồng ngoại tình vì quá nhàn rỗi, kinh tế vợ lo
Hồi trước mình biết một chị mua bán trầm xuất khẩu, chồng chị chỉ làm nhiệm vụ chở xe ôtô đưa chị đi làm việc. Thời đó, xe ôtô cá nhân còn chưa phát triển. Trong khi chị ấy làm việc với các đối tác, anh chồng vào quán uống nước chờ vợ hoặc lái xe lòng vòng đâu đó chơi. Anh đi xe ôtô, chi tiền típ sộp, phong thái doanh nhân,... các em trong quán, đến cả chủ quán hết sức ân cần và ra sức "câu".
Thời gian qua đi, trong khi chờ vợ, uống cafe, anh ta "đánh tỉa" những em hâm mộ mình, rồi bị gài cho cái bầu. Sau này chị vợ biết và cho chồng "đi" luôn. Anh ta ra đi chỉ với chiếc xe ôtô chị vợ cho. Sau này, mình tình cờ gặp lại chị ấy, vẫn xinh đẹp, hấp dẫn và là doanh nhân thành đạt, bạn trai không thiếu. Mình hỏi về người chồng cũ, chị ấy bảo thảm lắm, sau phải bán cái xe để sống, vì anh ta có biết làm ăn gì đâu. (Anh Kim Anh)
Không thể rơi nước mắt khi chứng kiến chồng vào khách sạn với bồ
Ngày theo định vị xe chồng, tới khách sạn, tôi đã hồi hộp, mong đó là sai. Nhưng tới nơi, thay vì tôi nghĩ sẽ khóc hay gào lên như những người khác thì tôi không thể làm vậy. Và tôi đã bình tĩnh một cách đáng sợ. Chính tôi cũng không hiểu vì sao, tại sao lại không có giọt nước mắt nào tuôn ra được? Cũng kiếm quán nước, ngồi gần đó suy nghĩ, gặm nhấm và tìm cách thoái lui sao cho êm đẹp nhất có thể, cho đến khi họ cùng bước ra khỏi khách sạn để xác minh, tôi đã không trách nhầm là được. Tôi cũng yêu chồng, tin tưởng tuyệt đối và cùng gầy dựng từ hai bàn tay trắng đến hôm nay gọi là có chút thành công và bản lĩnh nhất định. Nên có rời đi thì vẫn vững chãi, tâm lý sẽ tốt hơn, thoải mái hơn cứ sống gần mà dằn vặt cho nhau. Nên tôi quyết đoán rời xa, vừa tốt cho con, cho mình và chính anh ấy.
Nhưng sau vài tháng tạm gọi là "luyện công", đến một lúc tôi tự tỉnh, sống lý trí hơn. Tôi không phải sống cho chỉ bản thân, mà còn các con. Tôi dò hỏi con thích thế nào, sống với ba hay mẹ, tôn trọng ý kiến con. Dù gì không phải người chồng tốt, nhưng vẫn là người cha tốt. Không ai có thể chăm và thương con mình bằng cha chúng. Ly dị quá dễ, 15 ngày là xong, vài năm sau cũng quên, tôi có thể lấy chồng tiếp hoặc ở vậy nuôi con, ba chúng cũng sẽ lấy vợ mới. Con mình lúc đó sẽ thế nào? Có một vết thương lòng cả đời. Và nếu lúc đó tôi không khỏe, ai sẽ chăm con, hành trình bên con? Bây giờ mình trưởng thành nhưng vẫn muốn bố mẹ cạnh nhau khi về già đó thôi. Mình không thể ích kỷ vậy được. Được ngắn hạn nhưng là mất lâu dài. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại, và không thể lạnh lùng, tàn nhẫn vậy được.
Cơ duyên tôi nghe tôn giáo nhiều hơn, có lẽ sáng soi và điềm tĩnh hơn. Tôi đã tha thứ, không hề dễ dàng nhưng từ từ cởi mở, tâm sự với nhau nhiều hơn, cùng nhau đi chơi cả nhà, gắn kết hơn. Tôi may mắn là chồng rất thay đổi và chấn chỉnh, thấy vợ buồn, anh cũng đau lòng. Tôi đã nghĩ, nếu sau này có lần nào nữa, chắc chắn lúc đó mình ra đi không còn điều gì tiếc nuối, thoải mái tâm hồn. Giờ sau ba năm, tôi và chồng rất thương nhau, thấu hiểu cho nhau, thậm chí tôi nghĩ còn nồng nàn hơn ngày xưa khi cưới nữa. Đỉnh cao của sự thương yêu là thấu hiểu. Tôi cũng là con người mà, không ai hoàn hảo. (dangkhoa.vcm)