Tôi vừa gửi đơn ly hôn đến văn phòng cho chồng, mong anh đọc và ký giúp. Tôi mong cả hai thuận tình ly hôn, nếu được thế thì tòa án không cần hòa giải, chỉ vài tuần là giải quyết xong, nhanh gọn và không tốn kém. Anh bảo tôi nghĩ cho kỹ, thực sự tôi đã nghĩ rất lâu, nhiều ngày không đi làm, chỉ ở nhà để suy nghĩ. Đây là quyết định quan trọng trong cuộc đời, tôi hoàn toàn nhận thức được việc đó. Trong 13 năm lấy nhau, chỉ hai lần tôi viết đơn ly hôn, lần một là 3 năm trước, vừa hay cũng tầm tháng 8 này, với lần này. Mỗi lần tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không hành động theo cảm xúc, bốc đồng lúc nóng giận. Nguyên nhân cả hai lần đều như nhau.
Lần trước tôi cũng viết tâm thư dài gửi cho anh, nhưng viết tay và thất lạc đâu rồi. Lần này tôi sẽ lưu file mềm, không bao giờ xóa nó đi, để sau này bất kỳ ai hỏi tại sao lại ly hôn, hay con cái có trách móc, tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà mẹ lại hành động như vậy, tôi đều có thể đưa cho họ đọc. Lý do cho việc ly hôn là do không cùng quan điểm sống, không có tiếng nói chung, cũng không có sự nỗ lực để đi tìm tiếng nói chung. Tôi mong muốn một gia đình có nguyên tắc, anh thích cuộc đời tự do như trai tân. Cả hai không đi đến thống nhất thì đành chia tay.
Anh trách rằng tôi áp đặt, chỉ muốn mọi người phải theo ý mình. Quả thực, tôi có tính xấu đấy thật, nhưng nếu để tôi bình tĩnh và phân tích đúng sai, tôi sẽ tiếp thu, không như anh. Anh muốn chơi điện tử, tôi đâu có cấm. Tôi để anh chơi thoải mái, thậm chí chẳng cần nhìn ngó vợ con lấy một cái liếc mắt. Thế nhưng đến 22h là phải dừng, đó là giới hạn mà tôi chịu được. Anh sống chung với người khác cũng phải để ý xem mọi người như thế nào, đâu phải muốn làm gì thì làm như ở một mình được. Anh đã không nhận cái sai của mình còn bỏ đi đến 3 ngày không liên lạc, khi trở về cũng không nói không rằng. Vậy có đúng không?
Khi anh trở về, tôi đã không có ý định làm căng thẳng hơn nhưng cũng không chấp nhận được người chồng của mình mỗi lần bực tức lại bỏ nhà đi như thế. Tôi đã gửi tin nhắn rất dài ngày 9/8, đó là tin nhắn tôi muốn làm lành. Tôi đã đọc rất kỹ trước khi gửi, cố gắng lựa chọn từ ngữ mềm mại, dễ nghe, không trách cứ, không phân định đúng sai, nhận lỗi của mình, nhưng tôi biết anh cũng khó chấp nhận. Vì kiểu làm lành ưa thích của anh là tôi phải cho qua tất cả, không nhắc lại, tự nhiên như mâu thuẫn chưa từng diễn ra. 13 năm qua chúng tôi vượt qua các xung đột bằng cách đó. Thế nhưng đó là cách chúng ta đều hèn nhát, không nhìn thẳng vào vấn đề. Không ai chịu nhận lỗi, không ai chịu sửa sai, mối quan hệ rạn vỡ rất sâu từ bên trong và bất kỳ một mâu thuẫn nhỏ nào cũng làm vỡ nát tất cả.
Anh trách tôi tiếp tục áp đặt, đòi hỏi và doạ dẫm. Doạ ly hôn! Không, anh không biết tôi đau như thế nào khi ngày hôm ấy, sau khi đọc tin nhắn tôi gửi và anh lại lựa chọn bỏ đi. Như một sự khẳng định rằng tôi không có quyền ra luật lệ ở đây, tôi không có quyền yêu cầu anh phải ở nhà hay ở bất kỳ đâu. Anh bỏ đi. Mặc tôi gọi điện trong nước mắt lúc đêm khuya. Anh có thể không biết được cảm giác của tôi lúc đó, vậy tôi sẽ so sánh với một cảm xúc mà anh có thể hình dung được.
Cách đây 16 năm, khi chúng tôi yêu nhau một năm. Hồi ấy tôi và anh là những sinh viên khởi nghiệp, cùng lấy vải ở chợ Ninh Hiệp về may đồng phục lớp. Không rõ anh mệt mỏi, khó chịu điều gì mà cả chặng đường không nói năng câu nào. Đỉnh điểm chiếc xe máy của tôi thủng săm, vừa hay lại ngay đầu ngõ nhà anh. Vậy là anh đi thẳng vào nhà, mặc cho tôi loay hoay với cái xe hỏng và đống vải nặng trịch đằng sau. Tôi đã gọi nhưng anh không một lần quay lại. Nỗi đau ấy nó trở lại nhiều lần trong quá trình hôn nhân, cũng như tối hôm trước, khi tôi gọi mà anh không về. Tôi lại thấy hình dáng ấy của mình, loay hoay với cuộc hôn nhân hỏng hóc và gánh nặng 3 đứa con bản thân phải mang. Khi anh tức giận, có thể bỏ đi, còn tôi không được phép làm thế.
Tôi không dọa ly hôn. Tôi đã nói rõ giới hạn chịu đựng của mình để hôn nhân không đổ vỡ nhưng anh không quan tâm, thậm chí chà đạp lên nó để khẳng định quyền lực của mình đối với tôi. Giờ tôi không ly hôn có được không? Không! Nếu tôi không ly hôn, anh sẽ còn bỏ đi như thế, nhiều lần như thế, để mặc tôi đau đớn, dằn vặt, bất an ngóng chờ. Nếu tôi không ly hôn, mọi lời tôi nói không bao giờ còn giá trị, tất cả chỉ là dọa nạt. Chính anh chọn ly hôn, ép tôi phải ly hôn vì tôi không còn con đường nào khác. Một sự việc nhỏ nhưng dẫn đến đổ vỡ, sẽ có người hỏi tôi có biết nghĩ cho con cái không? Có, tôi nghĩ nhiều nhất là đến những đứa con. Ba năm trước các con còn quá nhỏ, tôi cũng chưa đủ năng lực tài chính để lo được cho đứa nào, nên không thể ly hôn. Bây giờ đã khác, các con lớn hơn, hiểu biết hơn. Tôi đã giải thích cho con gái lớn nhất, nó rất hiểu chuyện, không trách mẹ. Con nói ở với bố, với em trai để lo cơm nước cho bố và em, mẹ ở cùng em út.
Tôi tham khảo nhiều gia đình ly hôn, chị gái anh cũng ly hôn. Cháu anh không hề thiệt thòi, vì bố mẹ đều yêu thương, ông bà nội ngoạihai bên đều yêu thương. Chúng tôi đều là những người văn minh, có trách nhiệm, con cái sẽ không phải chịu sự thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất. Còn hơn chúng phải sống trong một gia đìn mà bố mẹ suốt ngày cãi nhau hoặc suốt ngày lạnh lùng với nhau. Chúng sẽ có cái nhìn lệch lạc về cuộc sống gia đình, sau này lớn lên khó có được hạnh phúc. Chúng tôi có hai con gái, tôi mong rằng những công chúa của tôi sau này có thể yêu được và cũng được yêu. Tôi mong chúng biết buông bỏ khi khổ đau, biết sống sao cho mình hạnh phúc chứ không phải sống để hy sinh, để làm vừa lòng người này người nọ.
Tôi nghĩ chồng đọc những dòng này cũng không hiểu đâu. Tôi có đọc một cuốn sách, hiểu giữa đàn ông và đàn bà nói những ngôn ngữ khác nhau, không hiểu nhau, nên cũng không mong anh hiểu. Tôi không mong đợi lời xin lỗi hay làm lành. Nếu anh muốn một cuộc sống tự do thoải mái thì ly hôn là cách không tệ. Tôi mong chồng ký vào tờ đơn và đừng gây khó khăn gì thêm cho tôi nữa. Mong được sự chia sẻ của các bạn.
Huyền Thư