Nghệ sĩ qua đời ở tuổi 78 hôm 3/11 vì bệnh tật, theo Jimu News, ông từng dặn người thân chỉ đăng cáo phó sau khi đã hoàn tất tang lễ, vì muốn hậu sự diễn ra riêng tư, đơn giản. Tài tử Lục Tiểu Linh Đồng, đóng Tôn Ngộ Không trong Tây du ký, nói tính cách Lưu Đại Cương giản dị, kín đáo, ông tôn trọng lựa chọn của đồng nghiệp.
Tạo hình Sa Tăng của ông Lưu Đại Cương. Ảnh: Sina
Lưu Đại Cương vốn được đạo diễn Dương Khiết mời đóng Sa Tăng từ khi phim bấm máy năm 1982 nhưng lúc đó, diễn viên sợ mất công việc ổn định ở đoàn kịch truyền thống nên từ chối. Năm 1998, đạo diễn Dương Khiết chuẩn bị quay phần hai, nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ - người đầu tiên đóng Sa Tăng - không thể tiếp tục diễn do sức khỏe yếu. Đạo diễn gọi điện hỏi Lưu Đại Cương, ông nhận lời gia nhập đoàn phim.
Trong chương trình trên Tianjin TV năm 2022, nghệ sĩ nói phần hai quay gần hai năm, một trong trở ngại với ông là tạo hình phức tạp, nặng. Vòng tai đạo cụ vốn là vòng tay, ngày nào ông cũng đeo vì chiếc vòng to mới đảm bảo không bị phần râu che khuất khi quay góc rộng. Đi ngủ buổi tối, nếu nằm nghiêng đè lên tai, Lưu Đại Cương đau buốt như có kim châm.
Lưu Đại Cương trong "Tây du ký". Video: CCTV
Nghệ sĩ đeo ở cổ chuỗi hạt nặng 5 kg, ngoài ra hàng ngày ông mang trên vai quang gánh với hai bên là những viên gạch, tổng cộng khoảng 20 kg. Đi trên đường bằng phẳng đỡ mệt nhưng phần lớn thời gian, êkíp ghi hình ở sườn núi và những nơi có ghềnh thác, bãi biển, sức gió mạnh.
"Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, tôi gánh gồng ba thứ ở tai, cổ và vai, qua hàng chục tỉnh thành", Lưu Đại Cương nói. Nghệ sĩ bằng lòng vì chỉ có mang nặng thật sự mới tạo cảm giác chân thực, chòng chành vượt thử thách, toát được tinh thần của bộ phim.
Diễn viên cho biết như những nhân vật khác, tạo hình Sa Tăng không thể thiếu keo dán để gắn râu hoặc lông. Mùa hè, mồ hôi đổ nhiều khiến đạo cụ rơi ra, êkíp lại bôi thêm keo lên mặt, cổ của ông. Mùa đông khô hanh, râu cũng dễ bung khi ông nói chuyện, gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.
Các tài tử đóng thầy trò Đường Tăng hát "Xin hỏi đường ở nơi nào", ở chương trình về phim kinh điển năm 2024. Ông Lưu Đại Cương đứng bìa phải. Video: Bilibili
Trên Hongxing News, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết quá trình ghi hình, Lưu Đại Cương từng đánh liều nhảy từ tảng đá cao 2 m xuống (trong điều kiện đeo đạo cụ, vọt lên cao rồi mới hạ xuống). Tài tử còn dầm mình dưới nước trong điều kiện thời tiết 0 độ C. "Tính chất phác của Sa Tăng dường như có sẵn trong máu thịt của anh Lưu Đại Cương, anh ấy kính trọng nghề nghiệp trong từng giây ghi hình. Tình nghĩa 25 năm như tay với chân, Sa sư đệ yên nghỉ nhé", Lục Tiểu Linh Đồng nói.
Còn Mã Đức Hoa, diễn viên đóng Trư Bát Giới, nói: "Huynh đệ tốt bụng của tôi đi rồi, mong những người ở lại bảo trọng".
Trên các diễn đàn phim ở châu Á, hàng chục nghìn khán giả cho biết hình tượng cần cù, chân thật của Sa Tăng trong Tây du ký lưu dấu ấn sâu đậm. Nhiều khán giả viết khi hay tin nghệ sĩ qua đời: "Sa Tăng hạ quang gánh xuống, ung dung cưỡi mây đi rồi".
Trong phim, Sa Tăng còn gọi là Sa Ngộ Tịnh hay Sa hòa thượng, vốn giữ chức Quyển liêm đại tướng - phụ trách quản lý rèm sa trên thiên đình. Tại tiệc bàn đào, ông sơ ý làm vỡ chén quý do say rượu. Gây tội nặng nhưng được một đại tiên xin cho, ông bị đày xuống sông Lưu Sa làm yêu quái, cứ mỗi 7 ngày lại bị một thanh kiếm đâm vào người gây đau đớn. Do đói rét, ông ngoi lên mặt nước tìm người lữ hành để ăn thịt. Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết phục ông quy y Phật giáo, lấy họ Sa, pháp danh Ngộ Tịnh.
Đường Tam Tạng thu phục Sa Ngộ Tịnh khi đến sông Lưu Sa, từ đó ông phò giá Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh. Trên đường, Sa Tăng phụ trách canh giữ, khuân vác hành lý, hiếm khi có đóng góp đáng kể trong việc hàng phục yêu quái. Tuy nhiên ông thường làm trung gian trong các đồ đệ của Đường Tăng, duy trì sự hòa hợp và ổn định, đóng vai trò không thể thiếu.
Tây du ký khởi quay năm 1982, người đầu tiên đóng Sa Tăng là Diêm Hoài Lễ, ông qua đời năm 2009 vì bệnh nhiễm trùng phổi. Tây du ký phần hai bấm máy năm 1998, bổ sung nội dung cho bản quay năm 1982, các cảnh hành động được thiết kế công phu, sinh động hơn, nội dung hoàn chỉnh hơn.
Tác phẩm xoay quanh hành trình diệt trừ kiếp nạn để thỉnh kinh Phật của thầy trò Đường Tăng. Theo Xinhua, trong bối cảnh giao thông, vận chuyển chưa thuận lợi, đoàn phim ghi hình tại nhiều nơi hiểm trở như Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương, rừng sâu ở Cát Lâm, thác ở Cửu Trại Câu, chùa trên vách núi ở tỉnh Sơn Tây. Tác phẩm gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á, giữ kỷ lục phim được phát lại nhiều lần nhất ở Trung Quốc.
Nghinh Xuân