Modric giành Quả Bóng Vàng 2018 khi còn khoác áo Real Madrid.
"Luka Modric nhỏ con, mảnh khảnh, kín đáo, cực kỳ lịch sự với mọi người, và thậm chí không có một hình xăm nào, một thiên tài khiêm nhường", báo Corriere della Sera miêu tả. "Chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ mà Luka thông thạo, giống như tiếng Anh. Anh chia sẻ mình đang học tiếng Italy, nhưng đôi khi nhầm lẫn với tiếng Tây Ban Nha. Nhưng anh không thích mắc lỗi vì là người theo chủ nghĩa hoàn hảo".
- Luka, có đúng anh là fan của Milan khi còn nhỏ?
- Đúng vậy. Tôi là hâm mộ Milan vì thần tượng thời thơ ấu là Zvonimir Boban, đội trưởng tuyển Croatia suýt làm nên cơn địa chấn tại World Cup 1998 ở Pháp.
- Năm đó ở bán kết, Croatia từng chịu bất công khi Lilian Thuram ghi bàn gỡ hòa sau một pha phạm lỗi rõ ràng.
- Với chúng tôi, năm đó vẫn là một kỳ tích. Một quốc gia nhỏ bé, vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc, bước ra vũ đài thế giới. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy tự hào. Lúc ấy tôi chưa đầy 13 tuổi, và cha tôi đã tặng tôi một bộ áo đấu Milan.
- Để rồi giờ đây, anh có mặt tại Milan trong chính màu áo CLB.
- Cuộc đời luôn làm chúng ta phải bất ngờ. Có những thứ xảy đến mà bạn không bao giờ lường trước. Tôi tưởng mình sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid, nhưng... Tuy nhiên, tôi luôn suy nghĩ: nếu mình phải khoác áo một đội bóng khác, đó sẽ là Milan. Và tôi đến đây để vô địch.
- Danh hiệu Serie A liệu có khả thi?
- Ở Milan, bạn phải luôn ra sân để vô địch, chỉ để vô địch.
- Ngay mùa này?
- Hoàn toàn có thể. Nhưng chặng đường còn dài. Trong bóng đá, bạn phải hướng đến từng trận. Nếu bắt đầu lên kế hoạch cho nhiều tháng sau, bạn sẽ lạc lối.
- Bí quyết của sự trường thọ trong thể thao là gì? Làm sao anh duy trì được trình độ này ở tuổi 40?
- Tình yêu. Yêu bóng đá, nghĩ về bóng đá, sống cho bóng đá. Bóng đá, cùng gia đình, là những điều quan trọng nhất với tôi. Bí quyết nằm ở đam mê. Chế độ ăn uống, tập luyện chỉ là thứ yếu. Để duy trì ở đỉnh cao lâu dài cần đến tình yêu. Hiện, tôi vẫn thấy hạnh phúc trên sân tập như thuở bé mình còn chơi bóng với chúng bạn.
Ở tuổi 40, Modric vẫn là ngôi sao sáng khi chuyển sang thi đấu cho Milan từ hè 2025. Ảnh: AFP
- Nhưng bí quyết của Modric hẳn không chỉ có vậy. Anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất còn thi đấu, nhưng trông anh như một người bình thường.
- Đúng vậy. Tôi yêu sự bình dị. Tôi có một gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, với những điều nhỏ bé đáng yêu. Tôi không cảm thấy mình đặc biệt. Trong đời mình, tôi chưa từng nghĩ, dù chỉ một giây, rằng mình hơn người. Nếu không làm cầu thủ, tôi muốn làm bồi bàn.
- Bồi bàn?
- Tôi từng khá giỏi trong công việc đó. Và tôi cũng thích nó nữa. Tôi từng học bồi bàn tại trường khách sạn Borik. Năm đầu chúng tôi thực hành tại nhà hàng Marina ở Zadar, nơi tổ chức tiệc cưới. Tôi khéo léo trong việc phục vụ đồ uống, mà trong các bữa tiệc cưới ở Croatia thì thực khách uống nhiều lắm. Duy chỉ có rửa bát là tôi không thích.
- Nhưng câu chuyện của anh không bình thường chút nào.
- Cuộc đời tôi không êm ả, nhưng cha mẹ tôi, Stipe và Radojka, đã truyền cho tôi những giá trị quan trọng: tôn trọng người khác, giữ sự khiêm nhường. Cha tôi là công nhân, mẹ tôi là thợ may. Đức tính khiêm nhường giúp ích tôi cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Chú ruột Zeljko cũng rất quan trọng với đời tôi. Chú và cha tôi là anh em sinh đôi cùng trứng, lớn lên và gắn bó nhau như hình với bóng, họ gọi điện cho nhau 10 lần mỗi ngày, và vì chú không có con cái nên chúng tôi có mối liên hệ đặc biệt.
- Ông nội Luka cũng rất quan trọng với anh.
- Tôi được đặt theo tên ông với niềm tự hào. Hồi nhỏ tôi không đi nhà trẻ, hay khóc, nên tôi được gửi đến "ngôi nhà trên cao" của ông, dưới chân núi Velebit, ở Dalmatia. Đó là nhà của nhân viên bảo trì cầu đường: ông nội tôi chịu trách nhiệm bảo dưỡng đường xá. Nhà của ông cách "ngôi nhà dưới thấp" nơi cha mẹ tôi sống khoảng nửa giờ đi bộ. Ông dạy tôi xúc tuyết, xếp cỏ khô, chăn đàn cừu. Tôi lớn lên bên động vật, thích kéo đuôi lũ dê con, tôi nghĩ mình đã học chơi bóng ở đó, giữa đàn cừu và sỏi đá.
- Ông nội anh từng bị lính đánh thuê Chetniks của Serbia sát hại.
- Tôi không thích nói về chuyện này. Các anh đang khơi lại vết thương khủng khiếp.
- Chúng tôi xin lỗi.
- (Modric im lặng một lúc, rồi anh tiếp tục kể) Đó là tháng 12/1991, tôi 6 tuổi. Một buổi tối nọ, ông không về nhà. Thế là mọi người đi tìm. Ông bị bắn trên một đồng cỏ bên lề đường. Khi đó ông 66 tuổi. Ông chẳng làm hại ai. Tôi nhớ hôm đám tang của ông. Cha bế tôi đến bên quan tài và nói: "Con trai, hôn ông đi!". Đến giờ tôi vẫn tự hỏi: Sao họ có thể giết một người tốt, một người chính trực? Tại sao?
- Tại sao họ giết ông?
- Vì chiến tranh. Cha tôi tình nguyện ra trận. Chúng tôi phải bỏ lại tất cả, từ ngày này sang ngày khác. Bạn bè, tình cảm, đồ đạc. Chúng tôi lánh nạn trước ở Makarska, trại tị nạn trong một cô nhi viện. Sau đó đến Zadar.
- Ở khách sạn Kolovare, anh khởi đầu một cuộc sống mới.
- Ở đó, họ cho chúng tôi một phòng tầng trệt: cha tôi - nếu có mặt, cùng mẹ tôi, chị Jasmina và tôi ngủ trên một chiếc giường. Bên ngoài, ở bãi đỗ xe của khách sạn, chúng tôi chơi bóng từ sáng đến tối. Tôi chạy trên đó với bộ áo đấu Milan, mơ một ngày trở thành cầu thủ. Đôi giày tôi mang khi ấy cũng là một thương hiệu của Italy.
- Anh còn nhớ hiệu đôi giày đó không?
- Tôi chỉ nhớ nó có màu đen và xanh lá, lớn hơn cỡ chân tôi một số, nhưng là đôi giày đẹp nhất đời tôi.
- Cuộc sống khi ấy ra sao?
- Thành thật mà nói, nếu không có bom đạn – vốn thường xuyên nổ và buộc chúng tôi chạy xuống hầm khi còi báo động vang lên – tôi có thể nói đó là một tuổi thơ bình thường. Hoặc trở nên bình thường, nghĩa là quả bóng giúp tôi được sống tuổi thơ ấy đúng nghĩa. Ở đó có rất đông trẻ con, nhưng chúng tôi cũng chơi với cả người lớn. Tôi học được rằng trên sân không ai nhường nhịn ai. Những năm tháng ấy đã tạo nên con người tôi.
- Ngày nay chiến tranh vẫn chưa chấm dứt.
- Thật điên rồ! Tôi từng không hiểu chiến tranh ngày xưa, cũng không hiểu mục đích của những cuộc chiến tranh ngày nay. Cuộc sống vốn tuyệt vời, nhưng chiến tranh hủy hoại mọi thứ, chúng thật phi lý.
- Croatia có chưa đến bốn triệu dân. Nhưng đất nước các anh có nền thể thao xuất sắc, nổi bật là bóng đá. World Cup ở Nga 2018 và ở Qatar 2022, tuyển Italy thậm chí không có mặt, còn các anh về nhì và ba. Bí quyết là gì?
- Sức mạnh tinh thần. Chúng tôi biết chịu đựng, không bao giờ đầu hàng. Chúng tôi được dạy rằng mình phải chiến đấu để đạt được thành tựu. Và rồi phải bảo vệ nó đến cùng. Tài năng quan trọng, nhưng chưa đủ. Tôi tin trải nghiệm trong chiến tranh đã ảnh hưởng đến thế hệ tôi.
Modric và các đồng đội ở đội tuyển Croatia từng gây bất ngờ khi vào đến chung kết World Cup 2018.
- Bóng đá Italy lại đang khủng hoảng nghiêm trọng. Có phải thiếu tinh thần?
- Có lẽ. Nhưng tôi hy vọng các anh sẽ trở lại World Cup. Tôi lớn lên với những giai thoại về bóng đá Italy.
- Nhiều người thấy anh giống Andrea Pirlo.
- Tôi xin cảm ơn, so sánh ấy là một vinh dự. Pirlo hơn tôi 6 tuổi, anh ấy là người mở đường. Nhưng thần tượng của tôi, ngoài Boban, là Francesco Totti. Serie A từng có những cầu thủ xuất chúng như vậy. Tôi xem và tự nhủ: đó là thứ bóng đá tôi muốn chơi.
- Tuyển Italy sẽ dự World Cup 2026?
- Không dễ, play-off là hai trận knock-out, trước Bắc Ireland rồi nếu thắng là Wales hoặc Bosnia. Nhưng tôi tin các anh sẽ vượt ải (Từ cánh cửa sau lưng Modric nơi diễn ra cuộc phỏng vấn, HLV Milan là Max Allegri xuất hiện, mỉm cười ôm nhà vô địch của mình: "Nhớ nghe lời thầy nhé: cãi thầy núi đè!").
- Quan hệ giữa anh với Allegri thế nào?
- Chừng nào ông ấy chưa ra khỏi phòng, tôi chưa thể nói gì được! Đùa thôi, ông ấy có nhân cách tuyệt vời. Giống Carlo Ancelotti một chút: nhạy cảm, hài hước, thích đùa. Nhưng trên sân, họ đều là những HLV đại tài. Không nhiều người hiểu bóng đá như họ. Trước đây tôi không biết rõ về ông ấy, nhưng giờ tôi rất vui vì Max là HLV của tôi.
- Cụ thể thì Ancelotti thế nào?
- Carlo là số một. Khó tìm được lời nào để diễn tả. Không chỉ vì tài năng huấn luyện của ông, mà còn vì con người ông. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều lần về thành phố Milan và AC Milan khi còn ở Real. Với ông ấy, nơi này cũng đặc biệt. Tôi nhớ lần đầu gặp ông, tôi đang một mình ở thành phố, ông gọi điện và nói: "Nào, đến ăn tối với tôi đi". Chúng tôi nói chuyện hàng giờ, về mọi thứ trên đời. Về bóng đá, gia đình, cuộc sống. Thông thường, các HLV không thân mật với các cầu thủ. Nhưng ông ấy thì khác.
- Thế còn Jose Mourinho?
- Một nhân vật đặc biệt, cả về chuyên môn lẫn con người. Chính ông ấy muốn tôi đến Real, nếu không có Mourinho, tôi sẽ không bao giờ đến được. Tôi tiếc vì chỉ được làm việc với ông ấy một mùa giải.
- Ai là người khắc khe nhất trong ba người?
- Mourinho. Tôi từng thấy ông ấy khiến Cristiano Ronaldo khóc trong phòng thay đồ, dù Ronaldo là người luôn cống hiến hết mình trên sân, chỉ vì một lần anh ấy không đuổi theo hậu vệ đối phương. Mourinho rất thẳng thắn với các cầu thủ, nhưng ông ấy luôn trung thực. Ông ấy đối xử với Sergio Ramos và các tân binh như nhau: nếu cần nói gì, ông ấy sẽ nói thẳng. Max cũng vậy: nói thẳng những gì đúng và những gì sai. Trung thực là yếu tố cơ bản.
- HLV quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh?
- Tomo Basic, ở Croatia, khi tôi còn nhỏ. Ông ấy là bạn của cha tôi. Ông dạy chúng tôi cách đối mặt với bất công. Ông cố tình làm tổn thương ai đó và quan sát phản ứng của chúng tôi. Một số người giận dữ, số khác khóc vì khó chịu. Ông giải thích rằng trong bóng đá cũng như cuộc sống, chúng ta sẽ gặp đủ thứ chuyện, kể cả việc bị bắt nạt. Và chúng ta phải học cách vượt qua những lúc khó khăn. Có lúc người ta nói tôi không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vì quá nhỏ con, quá yếu ớt, và ông bảo tôi đừng nghe. Quan trọng là những gì tôi nghĩ về bản thân, không phải người khác nghĩ gì về mình. Và ông ấy đã đúng. Ông từng cam đoan với tôi: con sẽ trở thành người giỏi nhất thế giới. Không có ông ấy, không có những lời ấy, tôi sẽ không bao giờ đến được ngày nay.
- Anh luôn chung thủy với một người phụ nữ, Vanja Bosnic. Anh gặp cô ấy như thế nào?
- Đó là mùa thu năm 2004, tôi đang chơi cho Dinamo Zagreb. Chúng tôi bên nhau từ đó, chưa từng chia tay. Cô ấy làm việc ở một công ty chuyên tìm nhà cho giới cầu thủ. Lần đầu cô ấy gọi để giúp tôi sắp xếp việc chuyển nhà, tôi giữ máy ba tiếng, hỏi đủ thứ, kể cả những chuyện vô ích, chỉ để được nói chuyện với cô ấy. Từ đó, tình yêu của chúng tôi dần nảy nở. Với tôi, cô ấy tuyệt đối quan trọng. Giờ chúng tôi có ba đứa con: con trai lớn Ivano nay đã 15 tuổi.
- Cậu bé có chơi bóng không?
- Có, thằng bé thích bóng đá, nhưng tôi không muốn ép buộc, nó phải tự chọn con đường của mình. Hai đứa con gái còn lại: Ema 12 tuổi và Sofia 8 tuổi.
- Trong tự truyện "A modo mio" (Theo cách của tôi), xuất bản tại Italy bởi Sperling & Kupfer, anh kể rằng vợ mình đã chịu nhiều đau đớn.
- Khi Ivano chào đời, thằng bé khó thở vì huyết khối ở phổi. Tôi nhớ một lần chạy vội đến bệnh viện, chưa bao giờ tôi lái xe nhanh đến thế. Sau khi có hai đứa con đầu, bác sĩ khuyên chúng tôi nên dừng lại. Nhưng vợ tôi muốn có đứa thứ ba, dù rủi ro cao. Và khi phụ nữ đã muốn, thì họ làm được. Nhờ Chúa, mọi thứ đã ổn. Sofia là niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Ở Milan, chúng tôi sống rất hạnh phúc.
Modric cùng vợ và ba con.
- Anh cảm nhận về thành phố này ra sao?
- Tôi chưa biết nhiều, chưa thăm Nhà thờ lớn Duomo hay chiêm ngưỡng Bữa tiệc ly của Leonardo Da Vinci, nhưng tôi sẽ sớm khắc phục. Tôi thích ở nhà, khu Porta Nuova. Người Milan rất tử tế với tôi. Thỉnh thoảng họ dừng tôi trên phố, điều đó làm tôi hơi ngại, nhưng không phiền.
- Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo?
- Câu hỏi này tôi không thích. Họ đã đánh dấu một kỷ nguyên. Tôi gắn bó hơn với Cristiano vì đã chơi cùng anh ấy, là đồng đội ở Real, và tôi đảm bảo rằng anh ấy không chỉ là cầu thủ vĩ đại, mà còn là con người tuyệt vời. Mọi người có thể không biết, nhưng Cristiano có trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và anh ấy là người bình dị, bình thường.
- Còn Messi?
- Về con người thì tôi không biết, nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng cậu ấy cũng kiệt xuất. Về tài năng bóng đá, thì tuyệt diệu.
- Quan hệ giữa anh với Zlatan Ibrahimovic, hiện là cố vấn của Quỹ RedBird sở hữu Milan, thế nào?
- Khá tốt. Khi gặp nhau, chúng tôi nói tiếng Serbo-Croatia, và không ai hiểu gì.
- Ibra năm 2020 trở lại Milan ở tuổi gần 40 và vô địch Serie A.
- Hãy xem chúng tôi có lặp lại được không. Chúng tôi đang có thứ hạng tốt trên BXH, phía trước còn dài và nhiều đối thủ mạnh, nhưng mọi điều đều có thể. Không bao giờ nói không. Chúng tôi còn nhiều dư địa có thể cải thiện, HLV thì đang làm xuất sắc công việc của mình. Mục tiêu của chúng tôi phải là luôn nhắm đến đỉnh cao. Chúng tôi là Milan và đặt ra tham vọng đó là hợp lý. Với tôi, đến đây là khép lại một chu kỳ. Nhưng giờ hãy nghĩ từng ngày một, trong bóng đá cũng như cuộc sống, đừng bao giờ nghĩ quá xa về tương lai. Sau mỗi trận đấu, lại có trận khác.
- Hầu như mọi cầu thủ đều xăm mình, anh thì không. Tại sao?
- Vì tôi không thích. Chưa bao giờ thích. Hay nói đúng hơn, có khi tôi thấy chúng đẹp, đôi khi trông cũng khá hợp, nhưng là nằm trên da người khác. Trên da tôi thì không. Dĩ nhiên tôi không có ý chống lại những người xăm mình (anh mỉm cười).
- Anh có tin vào Chúa không?
- Có.
- Anh theo Công giáo?
- Đúng vậy.
- Anh hình dung thế giới bên kia thế nào?
- Câu hỏi hay. Nhưng bên kia của gì? Của bóng đá hay của cuộc sống?
- Cả hai.
- Bắt đầu từ bóng đá trước, vì nó dễ hơn. Tôi muốn ở lại với bóng đá, làm HLV hoặc một nhà quản lý, cũng chưa biết nữa. Nhưng trước tiên tôi tin mình vẫn còn có thể cống hiến trên sân.
- Còn với cuộc sống?
- Tôi hầu như không nghĩ đến. Nếu là cầu thủ thì tôi đã già, nhưng là con người bình thường thì tôi vẫn còn trẻ. Có lần tôi nói chuyện với một người bạn...
- Cũng là dân đá bóng?
- Đúng thế, là Mateo Kovacic. Cậu ấy cũng theo Công giáo. Và chúng tôi bảo nhau rằng thế giới bên kia chắc chắn có điều gì đó. Có lẽ ở đó chúng ta gặp lại người thân, có lẽ tôi sẽ gặp lại ông nội Luka của mình. Thật sự thì tôi không biết. Nhưng chắc chắn có gì đó. Tôi rất hy vọng.
- Anh đã chơi cho tuyển Croatia đối đầu Serbia. Đó là trận đấu đặc biệt?
- Đúng vậy. Nó không giống như đá với Wales...
- Kỷ niệm về nó ra sao?
- Tôi chơi hai lần, năm 2013, vòng loại World Cup. 2-0 cho chúng tôi ở Zagreb, 1-1 ở Belgrade. Bầu không khí rất căng thẳng, ở cả hai nơi. Đó không phải một trận đấu bình thường, chiến tranh vẫn còn ám ảnh, và vẫn còn đến tận ngày nay. Tôi nghĩ sẽ mãi như vậy.
- Một đứa trẻ sinh ra trong thời chiến khác, dù ở bên kia chiến tuyến, là Novak Djokovic.
- Tôi biết cậu ấy, chúng tôi cũng từng nói chuyện. Cậu ấy tuyệt vời. Có lẽ là tay vợt hay nhất lịch sử, không chỉ vì những danh hiệu. Gặp và trò chuyện với cậu ấy thật vui, vì cậu ấy có nhiều chuyện để kể.
- Anh từng chơi ở Bosnia khi còn trẻ.
- Ở Zrinjski Mostar, đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi, khi tôi được cho mượn từ Dinamo Zagreb. Ở đó rất khắc nghiệt. Có người Bosnia, Croatia, cả Serbia. Ngoài ra là ba tôn giáo: Hồi giáo, Công giáo, Chính thống. Khi tôi đến Sarajevo thi đấu, ở đó như địa ngục. Trọng tài không bảo vệ các cầu thủ. Lúc ấy tôi 17 tuổi. Và trải nghiệm ấy đã giúp tôi rất nhiều. Nếu đã chơi ở Bosnia ngay sau chiến tranh, bạn có thể chơi ở bất cứ đâu.
- "Ngôi nhà trên cao" của ông anh giờ ra sao?
- Nó bị đốt sau vụ ám sát ông tôi. Đất xung quanh đã được rà phá bom mìn, dù vẫn còn biển báo nguy hiểm. Giờ chỗ đó thuộc sở hữu nhà nước. Toàn bộ như một đống đổ nát, cỏ dại mọc um tùm. Người ta định làm bảo tàng ở đó. Nhưng tôi không muốn người khác quyết định. Tôi muốn mua lại khu đất đó. Vì ông nội và vì tôi. Đống đổ nát ấy là một phần cuộc đời tôi.
Hoàng Thông (theo Corriere della Sera)