Giới chức bang Tây Bengal ngày 8/10 cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng kể từ ngày 3/10. Lũ cũng phá hủy hàng trăm ngôi nhà, cuốn trôi các đồn điền chè và làm tê liệt nhiều tuyến đường.
Trận lũ còn nhấn chìm phần lớn diện tích công viên quốc gia Gorumara và Jaldapara. Đây là các khu bảo tồn được bảo vệ nghiêm ngặt dưới chân dãy Himalaya, nơi sinh sống của các loài voi, bò bison, hổ và loài tê giác một sừng đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Một đàn voi bị mắc kẹt ở sông Jaldhaka. Ảnh: Times of india
"Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm hai khu bảo tồn, buộc các loài động vật phải rời bỏ nơi trú ẩn", Bộ trưởng Lâm nghiệp Tây Bengal Birbaha Hansda nói.
Bà cho biết một đàn gồm 30 con voi đã được phát hiện khi đang cố gắng vượt qua dòng nước và rống lên inh ỏi. "Chúng tôi không biết bao nhiêu con voi sẽ sống sót", bà nói. Một con báo hoa mai cũng được nhìn thấy đang vật lộn với dòng nước xiết nhưng sau đó đã mất tích.
Nhiều động vật khác đã không thể thoát khỏi dòng nước dữ. "Xác động vật chết đã bắt đầu dạt vào bờ sông", bà Hansda cho hay, xác nhận có ít nhất hai con báo, một con tê giác cùng nhiều bò bison và hươu đã chết. Một số cuộc giải cứu đã thành công. "Chúng tôi đã huy động hai con voi nhà để giải cứu một con tê giác trưởng thành và hai voi con bị mắc kẹt", bà cho biết thêm.
Nhờ các nỗ lực bảo tồn và chống săn trộm, quần thể tê giác một sừng châu Á của Ấn Độ đã tăng gần gấp ba lần trong 4 thập kỷ qua, từ 1.500 cá thể lên hơn 4.000 cá thể hiện nay.

Tê giác một sừng trong công viên quốc gia của Ấn Độ. Ảnh: Times of india
Nằm dưới chân dãy Himalaya thuộc bang Tây Bengal, các công viên quốc gia Gorumara và Jaldapara là hai trong số những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng bậc nhất của Ấn Độ, đặc biệt nổi tiếng với quần thể tê giác một sừng Ấn Độ.
Công viên Quốc gia Gorumara có diện tích khoảng 80 km², nằm ở vùng Dooars, quận Jalpaiguri. Ban đầu là một khu rừng dự trữ từ năm 1895, Gorumara được công nhận là khu bảo tồn động vật hoang dã vào năm 1949 và chính thức trở thành công viên quốc gia vào năm 1994. Địa hình chủ yếu là rừng và đồng cỏ ven sông, được bao bọc bởi các con sông Murti và Jaldhaka. Đây là môi trường sống lý tưởng cho tê giác, voi, bò tót Ấn Độ (gaur), báo hoa mai và hơn 200 loài chim.
Công viên Quốc gia Jaldapara có diện tích lớn hơn, khoảng 216 km², nằm ở quận Alipurduar và bên bờ sông Torsa. Được tuyên bố là khu bảo tồn vào năm 1941 để bảo vệ hệ động thực vật đa dạng, nơi đây được nâng cấp thành công viên quốc gia vào năm 2014. Jaldapara hiện nắm giữ quần thể tê giác một sừng lớn thứ hai ở Ấn Độ, chỉ sau Vườn quốc gia Kaziranga ở Assam. Ngoài tê giác, công viên còn là nơi sinh sống của voi, hổ, hươu, nai và là điểm đến yêu thích của những người quan sát chim, đặc biệt là loài chim Bengal Florican quý hiếm.
Cả hai công viên không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn loài tê giác đang bị đe dọa mà còn là những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, khám phá thế giới hoang dã.
Thảo Vân (Theo Times of india)