Tôi tìm thấy ở anh điều gì đó rất đặc biệt. Anh không phải người hời hợt mà có chiều sâu, sự nhạy cảm và một tâm hồn mà tôi chưa từng thấy ở ai khác. Khi ở bên anh, tôi cảm thấy mình được sống cuộc đời có ý nghĩa, được khám phá những cảm xúc mà tôi đã giấu kín bấy lâu. Tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian cho anh, bởi vì ở một khía cạnh nào đó, anh chính là người mà tôi khao khát được ở bên. Nhưng cũng chính sự sâu sắc đó lại là điều đáng sợ nhất đối với tôi. Tôi cảm thấy như mình đang đứng trên một vách đá cheo leo, ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong đời, nhưng trong lòng luôn sợ hãi rằng mình sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Sự cam kết, gắn bó của anh, những cảm xúc mãnh liệt mà anh dành cho tôi, không phải là một lời hứa hẹn về sự an toàn, mà là một mối đe dọa. Đối với tôi, tình yêu sâu sắc đồng nghĩa với nỗi đau sâu sắc.

Trong khi đó, ở một góc khuất khác của cuộc đời, có một con đường khác, một con đường không rực rỡ nhưng lại bằng phẳng và an toàn. Đó là người cũ, người từng ở bên tôi, mang đến cho tôi sự ổn định và quen thuộc. Anh ta không đòi hỏi nhiều, không gây ra những cảm xúc mãnh liệt đến mức đáng sợ và điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm. Anh ta chính là một lối thoát an toàn, là chiếc phao cứu sinh mà tôi bám vào khi cảm thấy mình sắp chìm.
Tôi ở bên anh vì thực sự muốn. Nhưng tôi cũng tìm kiếm lối thoát vì quá sợ hãi. Tôi bị giằng xé giữa một bên là trái tim khao khát tình yêu vĩ đại và một bên là tâm trí tuyệt vọng muốn tìm kiếm sự an toàn. Tôi đã cố gắng giữ cả hai lựa chọn, trì hoãn việc phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn, cho đến khi sự giận dữ của anh trở thành giọt nước tràn ly. Tôi không cố ý làm tổn thương anh, chỉ đang tuyệt vọng tìm con đường để cứu lấy chính mình, để trốn khỏi cơn bão mà tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ sống sót được. Cuối cùng, tôi đã chọn con đường an toàn, không phải vì đó là con đường hạnh phúc, mà vì đó là con đường duy nhất tôi cảm thấy mình đủ sức đi.
Phương Thanh