Điển hình như phần đầu của nhân vật Tèo khi lên thành phố, ta có thể liên tưởng ngay đến nhân vật Mr Bean, hay cảnh Bích (Phi Thanh Vân) mặc quần cho Tèo gây sự ngộ nhận, ta lại nhớ tới những phim teen của Mỹ.
Hỗn chiến bằng gối, ta lại nhớ phim Hàn. Nhưng cũng chính vì phải xây dựng nhiều tình tiết hài như vậy nên phát sinh ra những lỗi mâu thuẫn, gượng ép thiếu thực tế. Một anh chàng ngờ nghệch khi lên phố như thời "Hai lúa" lại dùng laptop và truy cập mạng xem clip trên youtube thành thạo. Bích và Tiến có phần lấn lướt đại ca "Long Ruồi" trước mặt đàn em mà không tạo ra sự nghi ngờ trong anh em.
Tèo và Nga hỗn chiến bằng gối làm lông bay tứ tung (không biết các khách sạn cao cấp có dùng chất liệu này để độn gối hay là chỉ dùng gòn hơi). Long Ruồi giải nợ cho bé Ngọc với tay chủ nhà hàng nơi mình bảo kê mà phải mặc cả thương lượng. Khi giải cứu Ngọc ở bar của Khắc lại bị Nga (chỉ là cô bồ) đánh chửi không ra gì (chứng tỏ "số má" không có ngược với hình ảnh đã được xây dựng ban đầu nên không thực tế).
Những hành động của Tèo khiến Nga nảy sinh tình cảm đến nỗi phải khai thật âm mưu, kế hoạch của mình và đồng bọn (chưa đủ độ thuyết phục). Nhân vật Nga cũng hơi bị gượng ép khi được thêm vào kịch bản vì không biết cô xuất thân từ đâu, động cơ gì để cô nhúng tay vào kế hoạch "rửa tiền" này.
Vẫn còn rất nhiều tình tiết bất hợp lý có lẽ do thời lượng phim có hạn nhưng đạo diễn đã quá "tham" ôm vào nhiều nội dung tình huống để gây thắc mắc, ngạc nhiên cho khán giả nhưng giải quyết không thỏa đáng. Xét chung thì nội dung phim hay gây cấn nhưng chưa đạt đỉnh. Về mặt giải trí rất đáng để đón nhận và cũng là tín hiệu vui cho điện ảnh Việt với một chiều hướng tốt.
Vũ Minh Tâm