Tôi đến xem Long Ruồi không phải suất đầu tiên, cũng không phải giờ cao điểm, mà là ngày thứ hai đầu tuần, suất cuối cùng lúc 21h30. Tôi muốn tĩnh lặng để cảm nhận bộ phim Việt Nam đầu tiên mà được khán giả chờ đợi hơn cả phim Hollywood (theo khảo sát thì khoảng hơn 70% độc giả bình chọn thế).
Kết luận cuối cùng, Long Ruồi là một bộ phim tuyệt vời. Chất "hài duyên" trong phim như thế nào thì ai đi xem đều có thể thấy được. Điều tôi muốn viết cảm nhận ở đây là tôi xem Long Ruồi như "đỉnh cao" phim Việt, như một ốc đảo giữa sa mạc phim thiếu "chất" như hiện nay, giải cơn khát cho những khán giả ngày ngày đang phải lội trong cái sa mạc ấy.
Long Ruồi đã chứng minh được công thức làm phim hay là sự chuyên nghiệp + đầu tư + cái tâm. Trong công thức ấy tuyệt nhiên không có "chân dài", "cảnh nóng", "hot girl" mà vẫn thành công, nếu không muốn nói là thành công một cách "khủng hoảng".
Thái Hòa cho tôi thấy một con người chân thật, không hám lợi bị cuốn vào vòng xoáy của cái xã hội phồn hoa nhưng đen tối một cách "đáng thương", đồng thời là một đại ca mưu mô, dữ tợn. Tinna Tình vì tiền có thể làm tất cả. Một "anh Khắc" ghê ghê, rợn rợn. Sự lừa gạt chồng chéo nhau của những con người chỉ mưu cầu danh lợi...
Và dù gì thì kết cục phim vẫn khuyên chúng ta hãy sống chân thành để được kết quả tốt. Công bằng mà nói, Long Ruồi theo vài khán giả nhận xét là còn sơ hở, vài chi tiết không hợp lý... tôi cũng nhận thấy. Nhưng đối với tôi, và chắc cũng nhiều khán giả có cùng suy nghĩ với tôi, "phim Việt Nam đến thời điểm này, được như Long Ruồi đã là quá đủ".
Phạm Thị Ngọc Phương