Cảm ơn mẹ. Dù lời cảm ơn của con đến với mẹ cũng quá muộn.
Năm nay mẹ 61 tuổi, bị bệnh rất nặng nên phải nhập viện ở Huế. Vào khoa cấp cứu, bác sĩ nói mẹ chỉ có cơ hội sống 50/50, khiến cho lòng con rất lo lắng. Bệnh của mẹ phải mổ vì trên não có cục máu đông không tan. Và nếu phải mổ thì cơ hội thành công chưa đến một nửa. Như sét đánh ngang tai, con hoàn toàn suy sụp mẹ ạ. Hàng ngày, con luôn cầu nguyện, mong trời Phật phù hộ cho mẹ mau khỏe lại, để con được nói lời cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra, nuôi dạy con nên người. Mẹ đã cho con một gia đình yên ấm. Ngay cả việc nhỏ như vậy mà con cũng chưa làm được con xin lỗi mẹ.
Mẹ rất ít khi bị bệnh, mà có bệnh cũng bị cảm, ho hai ba ngày rồi hết. Hàng ngày mẹ rất bận rộn. Trong khi ở ngưỡng tuổi của mẹ, những người xung quanh đã an nhàn hưởng thụ tuổi già. Nhưng mẹ thì không như vậy, 3h sáng mỗi ngày mẹ gồng gánh ra chợ bán bún, trưa về nghỉ ngơi được tý lại phải dậy để đi hái mớ rau, chặt góc chuối nấu cám lợn. Mẹ có nuôi thêm ít con ngan, con gà. Mặc dù trong nhà không đói khổ hay thiếu thống, nhưng mẹ luôn tay luôn chân làm việc rất chăm chỉ.
Con hay nói nặng nói nhẹ với mẹ vì chưa hiểu được nổi lòng của mẹ. Con chưa trải qua giai đoạn cực khổ khi gồng gánh nuôi con. Khi mẹ nói ra câu: "bây giờ mẹ còn khỏe được ngày nào thì ráng làm để dành tiền cho các con sau này khỏi phải lo cho mẹ". Thực sự lúc đó con mới thấy đúng là bản thân mình chưa làm được gì cho mẹ. Ngay cả lời cảm ơn mẹ con cũng chưa nói ra. Con thật vô tâm phải không mẹ?
Bây giờ nhìn mẹ nằm trong bệnh viện, người lúc nào cũng sốt 49 độ, con thật sự rất đau lòng. Con đau lòng khi nhớ lại những ngày xưa dù vất vả hay bệnh tật cỡ nào, mẹ cũng gắng dậy đi chợ, ra sau vườn dọn dẹp này kia để con yên tâm làm công việc của mình. Bây giờ mẹ lại nằm như vậy không nói được lời nào, không làm gì. Con thật không biết cách nào giúp mẹ khỏe lại như xưa. Mẹ ơi, có phải mẹ đã quá mệt mỏi rồi đúng không ạ.
Mẹ luôn dạy chúng con phải sống sao để trở thành người tốt, có ích cho xã hội, đừng vì một sai lầm mà định tội một người. Làm người phải biết tha thứ và bao dung cho những ai biết quay đầu. Có lẽ mẹ đã bao dung chở che cho con rất nhiều đúng không mẹ. Bây giờ con chỉ mong muốn rằng mẹ mau khỏe để cho con làm nơi chở che lại cho mẹ. Và điều duy nhất con muốn nói với mẹ là "con cảm ơn mẹ", dù lời con nói đã quá muộn màng.
Nguyễn Thị Nhi