Anh trai chồng tôi là người tệ bạc, thuở chúng tôi mới cưới, anh bảo tôi bỏ tiền ra sửa nhà chung của hai anh em rồi sau này để cho chúng tôi. Tôi ngây thơ bỏ hết số tiền dành dụm từ thời con gái ra sửa, vậy mà nhà vừa sửa xong, anh kiếm cớ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Vợ chồng tôi khi ấy lang thang, phải dắt díu nhau về Bắc, sau nhiều năm chăm chỉ làm lụng, tới nay chúng tôi có của ăn của để, có thể nói là khá giả.
Anh chồng tôi ly dị người vợ đầu, họ có hai đứa con, rồi lấy vợ hai, sinh liền lúc ba đứa nữa, kinh tế cực kỳ khó khăn. Vợ chồng tôi hiếm muộn nên anh mang đứa con trai ra Bắc ở với chúng tôi. Tôi trong lòng không vui nhưng thấy chồng quấn trẻ nên cũng không nỡ từ chối. Sau khi nuôi cháu vài năm, tôi may mắn sinh được một bé gái.
Hơn 10 năm qua cháu ở với chúng tôi, gọi vợ chồng tôi là bố mẹ, đặc biệt chồng tôi và con gái tôi đều rất thương đứa trẻ này. Chồng tôi ít học nên thương theo kiểu chiều chuộng vô lối. Tôi có lẽ xuất phát từ sự ác cảm với bố của cháu, thêm nữa bận chữa hiếm muộn rồi sinh con, nuôi con nên chỉ chu cấp cho cháu về vật chất chứ thực sự không có tình cảm. Năm nay cháu vào lớp 10, phải học xa nhà, càng ngày cháu càng nghiện điện thoại, suýt nữa không được lên lớp. Nghỉ hè cháu mới về nhà, tôi để ý thì biết cháu sa đà vào mấy trò kiếm tiền trên mạng. Tôi không trực tiếp nói chuyện với cháu mà chỉ bảo chồng rồi trông coi cửa hàng kỹ hơn (nhà tôi có hàng tạp hóa lớn, tiền bạc rất khó kiểm soát).
Bất ngờ là từ lúc tôi kiểm soát kỹ thì cháu tỏ thái độ ra mặt với tôi, bỏ vào phòng ôm điện thoại, tới nay đã hơn một tuần cháu nằm lỳ trên giường, em gái đưa đồ ăn vào cho thì chửi em: "Biến". Bi kịch hơn cả là chồng tôi bênh cháu bất chấp, cháu hư nhưng vẫn không dạy dỗ mà tới bữa còn mang cơm nước vào tận giường. Chẳng những vậy, anh còn cho là vì tôi nên cháu mới hư. Trong lúc vợ chồng to tiếng, anh đòi ly dị, tôi thấy bị tổn thương nặng nề.
Như đã nói, dù không thương nhưng tôi chưa từng để cháu thiếu thốn thứ gì. Hơn 10 năm sống cùng, có trách mắng cũng chỉ qua loa như bao người dạy con, biết chồng thương cháu nên tôi không hề áp đặt điều gì. Vậy mà giờ gia đình tôi đứng trước bờ vực tan vỡ chỉ vì đứa cháu này. Nói thêm, bố ruột cháu mới mất năm ngoái, một mình mẹ cháu lo nuôi hai đứa con khá chật vật. Giờ có cho cháu học tiếp cũng rất khó lên lớp, đi nghĩa vụ quân sự thì cháu chưa đến tuổi, tiếp tục xa nhà cháu sẽ sa lầy nhanh hơn (thực tế giờ đã sa lầy rồi), trả cháu về với mẹ cũng khó. Cháu nghiện game online nên thực sự tôi còn lo lắng cho sự an nguy của bản thân nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Ánh Vy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
