![]() |
Đồi Montmartre, Paris. Ảnh: Montmartre--paris. |
Đó là những ngày giữa xuân, chớm hạ, và tôi đã ở Paris gần 5 tháng. 5 tháng đó, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, đến trường học, ra chợ, ổn định cuộc sống và việc học. Trường tôi ở quận 13, nhà cách trường ba phút đi bộ, 20 giây đường chim bay. Sau 5 tháng chỉ loanh quanh quận 13 thì tôi tự nhủ: "Phải ra phố".
Khi còn bé, nhà tôi hay treo lịch có hình tháp Eiffel. Có lẽ là lịch những năm 95, vậy mà tới năm 98 - 99, tôi vẫn thấy tờ lịch bạc màu ấy chễm trệ trên tường. Với bố, Paris là thành phố cực kỳ hoa lệ, là thủ phủ của châu Âu già cỗi.
Hè đến, bố mẹ sang chơi với tôi. Cả nhà đi Rome, đi Barcelona, đi Bordeaux, nhưng chỉ có Paris là các cụ thích nhất. Chỉ khi thấy cái khối thép khổng lồ Eiffel là tự nhiên các cụ hết cả mệt mỏi. Mẹ suýt xoa: "Kì vĩ thật", còn bố sau khi đi từ cạnh này sang cạnh kia đọc tên những nhà toán học vĩ đại khắc trên tháp, chỉ tặc lưỡi: "Sao từ ngày xưa chúng nó đã vĩ đại thế?".
Tôi thấy đa phần mọi người đều chê công trình rỉ sét này. Eiffel được dựng lên là cả một thời kì đồ sắt mở ra. Khi tháp mới ra đời, Eiffel cũng như cái tháp của ông đã hứng chịu cả "tấn đá" từ dân chúng (chắc cũng đủ khỏa lấp cả sông Seine). Eiffel quá ghê gớm để có thể giữ vững cái cột sét khổng lồ này. Chẳng ai ngờ là hàng trăm năm sau nó vẫn là cái cột thu tiền lớn nhất cho nước Pháp.
Có một chuyện hài đã xảy ra ở Paris những năm 90, khi có kẻ khôn ngoan đã đăng báo rao bán Eiffel. Lí do đưa ra là khủng hoảng kinh tế, nước Pháp không còn tiền để duy trì bảo dưỡng, nên phải bán đi, cân sắt vụn. Cuối cùng thì hắn phải vào tù vì tội dám trêu ngươi linh vật nước Pháp.
Tôi thì tôi thích cái tháp này, bởi mỗi lần mệt mỏi, đi ngang qua thấy đỉnh tháp nổi bật qua dòng sông Seine, tôi tự nhiên thấy thật hứng khởi. Một thứ kì vĩ như thế mà người đời còn làm được thì cái sự nghiệp học hành nhỏ bé của mình có gì mà không thể xong. Eiffel cũng là một lí do để giữ tôi ở lại Paris đến ba năm.
Tháng ba nắng đến đau đầu, mùa hè hình như lấn lướt mùa xuân mất rồi. Tôi đi vào khu trung tâm Paris. Họ gọi đó là quận Latin bởi xưa kia là nơi tập trung nhiều trường đại học, còn bây giờ là nơi khách du lịch đổ bộ. Bọn trẻ con ngồi tràn ra cầu hoặc tụ tập đông đúc nhộn nhịp trước Berthilon, chờ một que kem kiểu Pháp. Nắng chiếu chói đỉnh Eiffel, mờ loãng không khí. Sông Seine dọc ngang thuyền bè du lịch và các thanh niên tắm nắng hai bên bờ. Họ đang ca hát.
Có vài tiếng hát từ Pont des arts, cây cầu khóa tình yêu đã sắp không còn chỗ để treo khóa. Có vài cô nàng ngồi đó vẽ tranh, có anh chàng quay phim, có người chụp ảnh. Có kẻ đạp xe thong dong, có người ngồi tán chuyện. Tôi ngồi bệt xuống, cầm chai Ken uống cùng con gấu Coco Lee. Chóp nhọn của Notre dame lấp ló ở phía xa, giữa những hàng cây bắt đầu xanh lộc. Những bức tượng người ngồi nghĩ suy trên mái nhà thờ, như hình ảnh thằng gù thuở nào.
Bia, Paris, và hoàng hôn sắp tắt. Tôi đến yêu Paris mất rồi.
Tại sao Rodin lại làm bức tượng La penseur (người suy nghĩ) khiến cả nhân loại nghĩ suy. Tại sao Degas lại bị ám ảnh bởi các vũ công ba lê?T ại sao Monet lại thích vẽ bóng dưới mặt nước? Tại sao Mary Cassatt rời bỏ nước Mĩ tới Paris Piscasso có bao nhiêu cô nhân tình người Pháp bé nhỏ? Tại sao Hemingway tới đây say xỉn? Sao lúc nào Honore de Balzac cũng nhạo báng cuộc đời? Còn Hugo thấy ai cũng khổ? Tại sao Chopin ngỡ ngàng Paris? Và Coco là ai trước khi thành Chanel? Liệu Bonaparte có nằm yên dưới Invalides? Tại sao Marie Curie gắn chặt đời mình cho những chất hiểm nguy, còn Edith Piaf vẫn hát mãi La vie en rose qua cuộc đời đau khổ của mình?
Bởi đó là Paris. Họ đều đã sống và tận hưởng Paris trong những ngày tháng tươi đẹp. Edith Piaf cứ mỉa mai: "Ôi, Paris thật đẹp phũ phàng, là con gà trống đồng tính thích được yêu và lãng quên".
Còn Hemingway đã nói gì nhỉ? "Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong những năm tháng tuổi trẻ, bạn sẽ không bao giờ quên được suốt cuộc đời, bởi Paris là hội hè liên miên".
Cả một thế hệ kì ảo của trường phái Impressionist đã tới Paris, họ vẽ, vui đùa, và làm thế giới ấn tượng. Nghệ sĩ đến Paris để tìm lại những cảm xúc lãng quên, hay tìm tới Paris để khơi gợi những cảm xúc mới. Tôi đến Paris để học, để chiều nắng lên Montmartre ngồi ngắm toàn thành phố.
Có anh chàng đang hát, hát rất hay, lũ chúng tôi hát theo trong hơi men ngà ngà. Nắng đã nhuộm vàng các nóc nhà bên dưới, gió thổi lành lạnh.
"Các em từ đâu tới?", anh chàng ca sĩ quay lại hỏi
"Việt Nam".
Anh chàng ca sĩ hét lên: "Việt Nam", và tất cả mọi người ngồi đấy cùng đồng thanh. Rồi anh cúi đầu và nói "Cảm ơn". Tôi chạy tới ôm chàng nghệ sĩ, anh quá là tuyệt đấy nhé. Nào cùng uống bia, nhảy nhót, và Paris.
"Chiều nay tôi ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe".
Mai Thanh Nga