Tôi 33 tuổi và chồng 35 tuổi, quen nhau 9 năm, gồm 4 năm yêu đương và 5 năm làm vợ chồng. Chúng tôi vừa có bé nhỏ được một tuổi. Chồng tôi làm kỹ thuật, còn tôi làm công việc bên khối ngành kinh tế. Chúng tôi ban đầu đến với nhau vì tình yêu, cảm giác phù hợp với đối phương. Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, tôi nhận ra mình và chồng không còn điểm chung để tâm sự với nhau. Thật lòng làm công việc bên khối ngành kinh tế nhiều năm ở vị trí quản lý, đối mặt với những va chạm, phe phái, chính trị chốn công sở làm tôi ngày càng trở nên mệt mỏi.
Tuy nhiên, mỗi lần về tâm sự với chồng, tôi đều cảm thấy lệch pha. Không biết có phải do đặc thù công việc thuần túy kỹ thuật nên chồng tôi ít va chạm hay do tính cách của anh, tôi cảm giác anh hiện tại vẫn giống như một chàng trai 26 tuổi tôi quen cách đây 9 năm. Suy nghĩ và hành động của anh rất đơn thuần, nên khi tôi tâm sự, anh đều không thể hiểu tại sao như vậy hay có thể an ủi, chia sẻ với tôi. Đến cả việc im lặng ngồi nghe tôi kể, anh cũng không thể làm được.
Tôi cảm giác những trải nghiệm, sự trưởng thành giữa tôi và anh không phát triển cùng nhau. Trong khi tôi là người phụ nữ 33 tuổi, anh vẫn mắc kẹt ở chàng trai 26 tuổi của 9 năm về trước. Ngay cả, những vấn đề va chạm giữa tôi và nhà chồng, anh cũng như người ngoài cuộc đứng đằng sau mọi việc. Việc chậm có con khiến nhà chồng hối thúc kèm những lời nói khó nghe, việc không phù hợp cách sinh hoạt, không phù hợp quan điểm sống giữa tôi và gia đình anh, anh cũng để tôi một mình chịu đựng, một mình đối mặt, một mình xử lý. Sự phù hợp giữa tôi và anh trước kia chỉ là những câu chuyện phiếm giữa cô bé 24 tuổi và chàng trai 26 tuổi ngày xưa.
Trong khi cuộc sống khiến tôi buộc phải trưởng thành trong suy nghĩ ở tuổi 33, thì suy nghĩ của chồng vẫn dừng lại ở tuổi 26. Điều đó khiến tôi không biết phải tâm sự gì với chồng, đề tài duy nhất giữa chúng tôi chỉ còn là con cái. Tôi từng chia sẻ với anh, hôn nhân không phải là tấm vé bảo đảm mãi mãi cho tình cảm vợ chồng, nó cần sự vun đắp của cả hai. Tôi ở độ tuổi 33, cần một người bạn đời có cùng tầng suy nghĩ tương tự. Tôi không muốn đến một lúc nào đó mất hoàn toàn tiếng nói chung. Tôi cũng cảm thấy anh bị ngột ngạt khi tôi nhiều lần đề cập sự lệch pha trong suy nghĩ này.
Là một người con từng chứng kiến ba ngoại tình khiến mẹ đau khổ, tôi có thể nói rằng tôi căm thù những người ngoại tình và sẽ không bao giờ trở thành con người đó. Nhưng tôi sợ điều tồi tệ nhất có thể là chồng sẽ ngoại tình để tìm lại sự đồng cảm với một cô bé khác. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên làm sao để tìm lại sự đồng điệu đã mất?
Phương Quỳnh