Người mẹ phân trần: ngay khi biết tin con đỗ đạt, hai vợ chồng đã tham khảo mức học phí các năm trước, bán chỗ nọ, vay chỗ kia, chuẩn bị tươm tươm một khoản, sẵn sàng nhập học cho con. Nay nhận được tờ thông báo, khoản đã tươm tươm bỗng trở nên teo tóp, bởi một loạt lệ phí bỗng đâu mọc ra.
Tôi nhìn vào danh sách khoản thu: 16 đầu mục, ngoài khoản học phí tạm tính hơn 20 triệu đồng, chỗ còn lại là lệ phí - khoảng 10 triệu nữa, phần lớn là "bắt buộc". Nhiều khoản, chính tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Từ tiền điện, bảo trì máy lạnh, xét ở nội trú, khám sức khỏe đầu năm, thẻ sinh viên đến thi tiếng Anh đầu vào và đồng phục... câu hỏi đặt ra là: đâu là lệ phí chính đáng, đâu là những khoản vẽ thêm?
Giáo dục đại học phải là nơi mọi hoạt động dựa trên mục tiêu đào tạo và quyền lợi học tập của sinh viên. Nhưng nhiều khoản thu hiện nay không có cơ sở khoa học. Kiểm tra tiếng Anh đầu vào chẳng hạn. Lẽ ra giảng viên phải trực tiếp thiết kế để phân loại sinh viên phù hợp với chương trình, thì nay nhiều trường lại bắt tay với đơn vị bên ngoài để mua đề thi. Sinh viên vừa mất tiền, vừa có nguy cơ học lệch so với nhu cầu thực tế.
Những khoản như tiền điện, bảo trì máy lạnh, đồng phục, tài liệu hướng dẫn... đều có thể tính trong học phí hoặc do nhà trường tự lo. Thế nhưng chúng vẫn được tách riêng, khiến phụ huynh lẫn sinh viên có cảm giác bị tận thu. Một khi trường đại học không minh bạch, không giải thích tường minh trong từng đồng phí ngay từ ngày nhập học, hình ảnh "cái nôi tri thức" lập tức trở nên méo mó.
Trong bối cảnh hội nhập, uy tín giáo dục không chỉ đến từ công trình nghiên cứu hay bảng xếp hạng, mà còn từ trải nghiệm của người học. Một môi trường đại học mà việc nhập học gắn liền với hàng loạt chi phí vô lý sẽ khó giữ chân sinh viên trong nước, chưa nói đến thu hút sinh viên quốc tế.
Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phải gắn với chuẩn mực quốc tế, hướng đến nền giáo dục công bằng, minh bạch. Nếu coi đây là kim chỉ nam, các trường đại học cần mạnh dạn chấm dứt "loạn phí" đầu năm, xây dựng cơ chế học phí rõ ràng và gói gọn, không để phát sinh vụn vặt. Việc phân loại sinh viên cần do giảng viên đảm trách, các bài thi chuẩn hóa quốc tế chỉ nên là công cụ tham chiếu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần có cơ chế giám sát độc lập, quy định rõ ràng khoản nào được thu, khoản nào không.
Quan trọng hơn, cần thay đổi tư duy: giáo dục không thể bị coi là một dịch vụ kinh doanh thuần túy. Kinh doanh có thể tính lời, nhưng giáo dục đại học còn mang sứ mệnh xã hội, trách nhiệm bồi dưỡng nhân lực và tạo dựng niềm tin. Một trường đại học đích thực phải là nơi mà mỗi thế hệ sinh viên, khi đã đi qua, đều giữ trong tim những kỷ niệm đẹp về ngôi trường, về thầy cô, về những ngày đầu nhập học. Nếu ngay từ ngày đầu tiên, ký ức của sinh viên chỉ gắn với "giấy báo nộp phí", "hóa đơn điện, nước, bảo trì", thì liệu sau này họ có thể tự hào về trường mình đã học hay không?
Không thể coi câu chuyện lệ phí đầu năm học là nhỏ. Nó phơi bày một tư duy quản trị đại học còn nặng hành chính, thiếu triết lý tôn trọng người học. Nếu không thay đổi, "lệ phí" sẽ tiếp tục bị biến tướng, để lại vết gợn lớn trong hình ảnh giáo dục Việt Nam. Và khi ấy, chuẩn mực quốc tế vẫn chỉ là khẩu hiệu xa vời, khó thành hiện thực.
Tinh thần và hành động tự chủ đại học là để phát huy năng lực của nhà trường, nhưng tự chủ cần làm sao để không đánh mất hình ảnh bằng những khoản "tệ" phí.
Hoàng Ngọc Vinh