Tôi sinh ra trong một gia đình có xuất phát điểm nông dân. Bố mẹ tôi học hành tốt nhưng sống ở quê. Tôi thực sự thương bố mẹ vì cả đời họ vất vả kiếm tiền lo cho anh em, họ hàng. Tuy vậy, trong lòng tôi không đồng tình với cách hành xử của ông bà bên nhà ngoại. Mẹ luôn che chở anh em họ hàng, dù họ lười học, ít lao động, hay nhờ vả, thậm chí có lúc ghen tỵ với tôi, cho rằng tôi vô ơn. Mẹ lúc nào cũng bênh vực họ, chỉ cần vài câu nịnh là mẹ xiêu lòng.
Từ bé tôi đã xác định là không muốn kết hôn, không muốn lấy chồng, vì tôi sợ cuộc đời như bố mẹ mình, không thấy vui vẻ, hạnh phúc, gia đình cũng không thực sự ấm áp. Từ nhỏ tôi không rõ tính cách mình thế nào, phần nhiều sống theo hoàn cảnh, dễ phụ thuộc, ít có chính kiến. Người khác nhận xét tôi chậm hiểu, không khéo léo, nóng tính nhưng trung thành; tôi cũng khá tiêu cực và lười. Bố mẹ không quá thúc ép tôi học hay làm, họ chỉ cung cấp tiền, nên tôi thiếu tự lập. Mẹ luôn dạy tôi về việc giúp người, nhân quả. Thế nhưng khi tôi cãi lại, mẹ lại lôi chuyện tiền bạc ra để áp đảo. Tôi không hiểu vì sao mình lại rất ghét mẹ. Trong mắt tôi, bà là người lý thuyết suông, sáo rỗng, thích bao đồng nhưng chưa bao giờ tự tay chăm sóc con. Bà dạy tôi những điều đạo đức quá cao mà tôi không muốn.

Quan điểm của tôi là không làm hại ai, nhưng tôi cũng không tiếp tục với những người từng làm tổn hại mình. Tôi không thích bị bắt buộc phải tỏ ra lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng nhịn nhục vì người khác. Tôi biết mình không hoàn hảo và cần hoàn thiện, nhưng không muốn nghe theo mọi thứ, kể cả mẹ. Tôi chậm hiểu nên khá vụng về trong các việc nhà: luộm thuộm, lười, không khéo léo, kỹ năng nấu nướng kém. Tôi thật thà đến mức bị người ta bảo là ngu. Tôi chỉ cao 1m54, nhiều người chê "sao bé thế", khiến bản thân mặc cảm, thiếu tự tin, cảm thấy mình "không bình thường".
Từ bé có nhiều người theo đuổi, gia đình cũng khá giả, ai cũng khen, nhưng tôi không yêu ai vì biết mình chưa ổn. Thực ra tôi muốn thay đổi, muốn ăn diện, xinh đẹp, khéo léo, nhưng không có quyền tự quyết. Mẹ luôn ép tôi, kiểm soát tôi, tôi không có cuộc sống của riêng mình. Có điều đúng thì tôi nghe, điều tôi không muốn thì rất khó chấp nhận. Ví dụ mẹ ép tôi đi từ thiện trong khi tôi còn phải lo cho bản thân. Mẹ nói "phải thương người, tu theo Phật", nhưng tôi không thích bị bắt ép phải tử tế theo kiểu đó.
Khi tôi lên đại học, tiếp xúc nhiều bạn bè thành phố, những người được dạy dỗ nề nếp, biết ăn mặc, gọn gàng, tôi thấy mình khác họ quá nhiều. Tôi đã cố sửa nhưng không thể thay đổi hoàn toàn vì những thói quen, tính cách như một phần "gen" từ mẹ. Tôi quyết tâm không yêu ai vì sợ sẽ làm khổ người khác; dù nhà tôi có điều kiện, tôi vẫn e ngại.
Đến khi 29 tuổi, anh (chồng hiện tại) tán tỉnh tôi bốn năm, nói sẽ chấp nhận tất cả và sửa những điều không ổn. Thế nhưng sau khi cưới, cuộc sống thực tế cho thấy anh cũng gia trưởng, lười, không giỏi giang. Cả hai sống như trẻ con, không tự lập, khiến hai bên ông bà phải gánh vác. Tôi sinh con, bị trầm cảm, mệt mỏi, chăm con không chu toàn, phải nghỉ một năm ở nhà. Sau đó tôi quyết tâm dạy con: học hành, ăn mặc, tư duy. Con tôi lớn lên ngoan, học tốt, nhiều người khen. Thế nhưng hai bên gia đình vẫn luôn soi mói, kêu tốn kém, mua đồ "đắt" quá; họ khắt khe dù bản thân không khá giả hơn là bao.
Bố mẹ chồng cổ hủ, họ cho cháu ăn uống kiểu luộm thuộm, tự cho mình cái quyền "dạy dỗ" dù không có hiểu biết. Bố mẹ tôi khá giả nhưng lại keo kiệt, lúc nào cũng lo toan, tính toán. Tôi cảm thấy tức tối và có lúc coi thường cả hai bên. Tôi chọn cho con đi test IQ để tìm hướng phát triển, nhưng ông bà tiếc tiền, sợ "hết tiền sẽ ra sao". Tôi nhìn bố mẹ mà thấy cái tâm lý kẹt sỉ, bủn xỉn tồn tại ở cả hai gia đình.
Giờ con tôi học lớp hai, tự lập và ngoan. Tôi luôn sợ con sẽ chịu khổ như đã từng, nên muốn con khác đi, tự vươn lên và may mắn hơn. Tôi biết mình kém, không phải vì không cố gắng, mà vì xuất phát điểm, vì môi trường, vì những gì được dạy dỗ. Tôi chia sẻ để các bạn hiểu: đừng vội kết hôn chỉ vì đến tuổi, hãy cân nhắc để con không phải chịu cảnh nghèo khó, bức bối. Dù mẹ tôi là người học giỏi nhưng tính cách có phần cực đoan, tôi thấy mình giống bà, tôi chấp nhận rằng không ai chọn được người sinh ra mình. Mong được các bạn chia sẻ tâm sự này với tôi.
Nguyệt Hằng