Tôi 36 tuổi, có bằng đại học, chồng tốt nghiệp cấp 3, hiện là công nhân ở một nhà máy. Tính ra lương tôi và anh không chênh nhau nhiều lắm, tôi cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Vậy mà thời gian anh làm việc gấp đôi tôi, ngày 12 tiếng, không có hai ngày nghỉ cuối tuần.
Đọc qua tâm sự của mọi người, tôi thấy mọi thứ bắt nguồn từ tình yêu cũng tốt, chuyện chênh lệch học vấn sẽ không quá quan trọng. Còn với tôi, không có cả tình yêu, tôi lấy anh qua mai mối, cũng thấy mến thôi chứ không tìm hiểu nhiều. Lúc đó tôi 31 tuổi, có tâm lý sợ ế nên đã lấy anh. Anh hiền lành, tốt với vợ con, không có vấn đề gì lắm, chỉ thỉnh thoảng bài bạc (không dẫn đến phá sản nhưng tiền tiết kiệm bị ít đi) và lại hút thuốc. Chồng hiền lành quá, nhiều lúc cũng không biết đối đáp, ăn nói khi về ngoại, đi đâu thường tôi cũng rất ngại đi cùng anh.
Tôi cưới được 5 năm, có hai bé rồi, luôn đau khổ và ân hận về quyết định lấy anh, dằn vặt bản thân, hay cáu gắt chồng con. Tôi thấy mình kém cỏi, không ra gì nên mới lấy chồng như vậy. Hay tại tôi không thể chấp nhận nổi yếu điểm của mình mà gắt lây sang chồng con? Ngày nào tôi cũng tự hỏi đã làm gì với cuộc đời của mình thế này? Không thể bỏ chồng bỏ con mà tôi thấy mình bi đát quá. Tôi không hạnh phúc thì chồng con cũng không thể hạnh phúc được. Nếu ly hôn, sẽ tốt hơn cho chồng vì anh có thể lấy người giống anh ấy.
Nếu chúng tôi có bằng cấp tương đương, cùng được ra ngoài, chắc chắn sẽ hiểu nhau hơn và thoải mái hơn. Thật sự tôi rất buồn, không biết phải sống ra sao nữa.
Hồng Hạnh