Thứ bảy, 13/9/2025, 15:47 (GMT+7)

Lautaro Martinez: 'Những thứ không giết chết tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn'

Trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp France Football, tiền đạo thủ quân Inter Milan nói về những vết sẹo trong cuộc đời, từ tuổi thơ nghèo khó ở Argentina đến thất bại gần đây tại chung kết Champions League và Quả Bóng Vàng 2025.

Martinez ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Barca ở Champions League mùa 2024-2025 trên sân San Siro ngày 6/5/2025. Ảnh: AFP


- Lautaro, anh vừa đón sinh nhật thứ 28. Món quà đáng nhớ nhất anh nhận được khi còn nhỏ là gì?

- Món quà để lại ấn tượng sâu đậm nhất là đôi giày bóng đá đầu tiên tôi có được, màu xanh da trời và trắng, giống như quốc kỳ Argentina. Đó là một món quà đặc biệt và quan trọng vì ba mẹ tôi đã phải rất vất vả để mua tặng tôi. Nó mãi khắc sâu trong tâm trí tôi, bởi tuổi thơ của tôi đầy khốn khó.

- Anh lớn lên trong hoàn cảnh nào?

- Ba tôi là một cầu thủ bóng đá, từng thi đấu ở nhiều thành phố khác nhau. Khi ông trở về Bahia Blanca, ba mẹ tôi không có việc làm và gia đình gặp khó khăn tài chính. Chúng tôi gần như không có nguồn thu nhập. Có lúc, cả nhà tôi phải lựa chọn giữa trả tiền thuê nhà hoặc có đồ ăn. May mắn thay, một người bạn của gia đình đã cho chúng tôi mượn một căn nhà, và chúng tôi đã sống ở đó hai năm. Tôi thực sự biết ơn những người đã giúp đỡ gia đình tôi, và cả ba mẹ tôi nữa, vì họ chính là ân nhân đã làm tất cả để chúng tôi không thiếu thốn.

- Cảnh ngộ nghèo khó đó có định hình nên con người anh không?

- Rất sâu sắc. Giờ đây, tôi trân trọng mọi thứ, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Hồi đó, ba mẹ luôn đặt con cái lên trên tất cả, để chúng tôi có một bữa ăn, dù đôi khi chính họ phải nhịn đói. Nếu được quay ngược thời gian, tôi vẫn muốn sống lại tuổi thơ đó, chính cuộc sống hàng ngày khi ấy đã giúp tôi trưởng thành và nên người.

- Người ta nói anh là người cầu toàn về sự sạch sẽ, ngăn nắp...

- Chính xác, tôi đúng là như vậy. Tôi thích mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, hoàn hảo. Sạch sẽ là một trong những "liệu pháp" của tôi. Khi cảm thấy căng thẳng, tôi sẽ hút bụi, lau bàn, đến mức vợ tôi phải kêu tôi bình tĩnh lại! Tôi đã như vậy từ nhỏ. Ba mẹ tôi làm việc cả ngày và tôi muốn ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất. Như thế, khi họ trở về, họ không phải dọn dẹp. Tôi cố gắng giúp ba mẹ một tay. Tôi được nuôi dạy theo cách đó và vẫn tiếp tục làm vậy vì tôi thích công việc đó.

- Phong cách quyết liệt và tinh thần không từ bỏ trên sân có bắt nguồn từ thời đó không?

- Chắc chắn rồi. Trên sân, tôi cống hiến tất cả những gì mình có. Đó là khoảnh khắc tôi đã chuẩn bị, là lý do tôi hy sinh thời gian bên gia đình, con cái. Mỗi trận đấu đều đặc biệt, tôi sống với nó bằng tất cả trách nhiệm. Đôi khi, người thân trong gia đình nói tôi là hơi điên rồ, rằng tôi quá khích, nhưng đó là cách tôi sống với bóng đá. Tôi được mang băng thủ quân của một đội bóng như Inter, một phần là nhờ quá khứ đã rèn giũa tôi trở nên mạnh mẽ.

- Lúc nhỏ, việc xa gia đình hẳn rất khó khăn, nhất là thời điểm anh rời quê nhà để đến Buenos Aires gia nhập lò đào tạo của Racing, anh trai Alan của anh đã bị động kinh. Anh có từng nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ?

- Xa gia đình thật sự rất khó. Tôi và anh trai Alan, cách nhau chỉ 10 tháng tuổi, luôn làm mọi thứ cùng nhau. Khi tôi rời đi, anh ấy gặp vấn đề sức khỏe. Đúng là có lúc tôi đã muốn bỏ cuộc. May mắn thay, mẹ tôi đã ở đó, thuyết phục tôi ở lại Buenos Aires để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhờ sự ủng hộ và sức mạnh của mẹ, tôi mới có được cuộc sống như mơ ước hôm nay. Nhà ba mẹ tôi vẫn còn giữ chiếc giường của tôi từ ngày đó. Mẹ tôi không muốn thay nó, vì mỗi ngày bà đều nhớ tôi.

- Hãy cùng quay về Bahia Blanca, nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh thấy gì từ quá khứ ấy?

- Chắc chắn tôi đang cùng anh trai Alan vui đùa với bạn bè trong khu phố, đá bóng trên đường phố, hay còn gọi là "potrero" ở Argentina. Hồi đó, tôi đã là một cậu nhóc luôn rỏ ra nghiêm túc.

- Vậy Lautaro hôm nay khác gì so với Lautaro ngày đó?

- Có lẽ là tôi có thêm vài sợi tóc bạc (cười). Nhiều thứ đã thay đổi, đặc biệt là về tài chính, giờ tôi có thể đáp lại những gì gia đình đã dành cho tôi, điều làm tôi tự hào nhất. Sau những năm tháng hy sinh, chúng tôi đã được đền đáp: một cuộc sống mới và cơ hội cho các con tôi được học hành. Dù vậy, tôi vẫn cố giữ những giá trị mà ba mẹ từng dạy: khiêm tốn, tôn trọng, làm việc chăm chỉ và hy sinh. Cùng với vợ, tôi cố gắng truyền đạt những bài học đó cho các con, dù chúng lớn lên trong một hoàn cảnh khác.

- Lúc nhỏ, anh mơ ước điều gì?

- Ba tôi là cầu thủ bóng đá. Chúng tôi như thể được sinh ra trong phòng thay đồ, dành cả ngày trên sân, nên tôi luôn ước mơ được như ba. Giờ đây, nhờ ơn Chúa và rất nhiều nỗ lực, tôi đã đạt được điều đó. Anh trai tôi cũng đang chơi bóng ở Bahia Blanca. Tôi tự hào vì chúng tôi đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu, đi theo con đường của ba, người là hình mẫu của chúng tôi.

- Còn hiện tại, anh mơ ước điều gì?

- Tôi mong các con mình lớn lên khỏe mạnh. Về sự nghiệp, tôi muốn tiếp tục giành các danh hiệu với Inter Milan tuyệt vời của mình, ghi bàn và tiến bộ. Về mặt con người, tôi muốn được tôn trọng và yêu mến, không chỉ vì những gì tôi thể hiện trước ống kính, mà còn vì con người tôi ngoài đời. Tôi có một trái tim bao dung, tôi thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là những trẻ em ở CLB San Juan, quê nhà Bahia Blanca, vì tôi hiểu cảm giác của chúng.

- Khi nhỏ, anh cũng rất mê bóng rổ, đúng không?

- Đúng vậy. Em út tôi, Jano, là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp ở Ferro. Khi gia đình chuyển nhà, chúng tôi đến sống ở một khu phố có sân bóng rổ. Tôi cũng rất thích môn này. Tôi chơi bóng đá vào buổi sáng hoặc chiều, rồi đến tối chơi bóng rổ, cho đến năm 15 tuổi. Sau đó, tôi phải chọn và đã chọn bóng đá. Và giờ, tôi ở đây.

- Manu Ginobili, một huyền thoại bóng rổ, cũng đến từ Bahia Blanca, như anh!

- Đúng thế, cả Pepe Sanchez nữa. Nhiều cầu thủ trong thế hệ vàng của đội tuyển bóng rổ Argentina đều đến từ Bahia Blanca. Ba người trong số họ, cùng với Alejandro Montecchia, đã giành HC vàng Olympic Athens 2004. Tôi rất tự hào vì quen biết họ. Mỗi khi về Bahia Blanca, tôi đều trò chuyện với Pepe Sanchez. Anh ấy có một CLB và cho tôi mượn phòng gym để tập, rồi chúng tôi chơi bóng rổ cùng nhau.

Martinez (áo cam) bị hậu vệ Fiorentina Lucas Martinez Quarta truy cản trong trận vòng 22 Serie A trên sân Artemio Franchi, Florence, Italy ngày 28/1/2024. Ảnh: AP


- Anh có những thói quen "mê tín" nào trước các trận đấu?

- Rất nhiều. Đặc biệt là buổi sáng hôm diễn ra trận đấu. Tôi cố gắng làm mọi hoạt động giống nhau, như đặt đồng hồ báo thức lúc 8 giờ 1 phút. Nói chung, chúng là một loạt thói quen kỳ lạ giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn với bản thân. Ngay khi thức dậy, tôi bật ấm đun nước để nấu nước cho trà maté và đi tắm. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, nước nóng đã sẵn sàng.

- Trên sân anh cũng có vài "nghi thức" chứ?

- Có luôn. Bước vào sân phải bằng chân phải, chân thuận của tôi. Điều này rất phổ biến ở Argentina hay Nam Mỹ, với ý niệm để trận đấu diễn ra suôn sẻ nhất. Những thói quen khác, tôi muốn giữ riêng cho mình, vì chúng khá mê tín.

- Biệt danh "El Toro" của anh từ đâu mà có?

- Một đồng đội ở đội trẻ Racing đã đặt cho tôi biệt danh này ngay từ những buổi tập đầu tiên. Tôi có sức mạnh, lúc nào cũng muốn chạy và sút thật mạnh, thế là cậu ấy nói tôi giống một "con bò tót". Tôi nghĩ con vật đó rất phù hợp để đại diện cho tôi. Ở Buenos Aires, tôi còn xăm hình một con bò tót ở đây (anh tháo đồng hồ và để lộ cổ tay trái).

- Anh thích chiến đấu, thích va chạm?

- Đúng vậy, tôi thích những pha bóng như thế. Va chạm cơ thể giúp bạn nhập cuộc, mang lại nhiều năng lượng hơn. Nếu thắng trong một pha tranh chấp, bạn sẽ càng tự tin hơn nữa.

- Thế còn câu chuyện về trận đấu quyền Anh với HLV Antonio Conte năm 2021...

- Tôi từng có một chút xích mích với ông ấy lúc đó. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết. Đồng đội của tôi sau đó dựng một sàn đấu boxing để trêu tôi, cười đùa về chuyện đó có lợi hơn là cứ giữ trong lòng. Nên là chuyện đó khá hài hước, giúp giải tỏa căng thẳng.

- Có phải vì thích tranh chấp mà anh bắt đầu sự nghiệp ở vị trí hậu vệ?

- Ba tôi là hậu vệ và tôi bắt chước mọi thứ ông làm, nên tôi chơi ở vị trí đó. Tôi thích bảo vệ khung thành, làm người cuối cùng phòng ngự. Nhưng khi lớn lên, HLV đẩy tôi lên đá tiền đạo và tôi ở lại vị trí đó. Dù vậy, tôi vẫn thích phòng ngự!

- Giả sử phải đối đầu với ba mình, anh nghĩ ông ấy đủ khả năng ngăn anh ghi bàn không?

- Tôi nghĩ là có. Ông ấy là một hậu vệ rất cừ khôi. Thời ba tôi còn sung sức, rất khó để tôi vượt qua ông. Đó sẽ là một cuộc đối đầu rất thú vị. Nhưng tôi tin mình ít nhất cũng ngang cơ.

- Quay lại với những hình xăm của anh. Có vẻ anh xăm rất nhiều, như hình con bò tót...

- Trên lưng tôi còn có một con sư tử lớn tượng trưng cho tôi và một con sư tử con tượng trưng cho hai đứa con của tôi. Giả sử tôi có tới 20 người con, tôi sẽ không thể nào xăm 20 con sư tử lên người được, nên tôi chỉ xăm một con. Phía sau lũ sư tử là hình ảnh rừng rậm và một con đường, ý nghĩa là tôi bảo vệ và dẫn dắt chúng đi đúng hướng.

- Hình xăm đầu tiên của anh là gì?

- Cái tên Nestor, là tên ông ngoại tôi, người mất khi tôi 2 tuổi. Tôi xăm nó lúc 14 tuổi. Trước đó, mẹ tôi không cho phép. Để thuyết phục, tôi nói: "Mẹ, con muốn xăm tên ông ngoại để tưởng nhớ ông". Bà không thể từ chối được! Sau đó, tôi bị nghiện xăm mình. Mỗi hình đều có ý nghĩa, đại diện cho gia đình và cuộc sống của tôi. Tôi xăm tên ba mẹ - Mario và Karina - cùng hình đôi tay cầu nguyện, tên các con, ông bà, anh em... Tôi còn có hình Đức Mẹ Lujan vì tôi rất sùng đạo, như thể bà luôn đồng hành cùng tôi. Phía sau, tôi có xăm một la bàn, một chiếc đồng hồ và một câu nói tôi luôn nhắc đi nhắc lại: "Những thứ không giết chết tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn". Rồi cả ngày ra mắt tuyển Argentina 27/3/2018 dù đó là trận thua Tây Ban Nha 1-6, và ngay có trận chuyên nghiệp đầu tiên với Racing 1/11/2015 được xăm trong hình một quả bóng. Tất cả đều có ý nghĩa, là những cột mốc quan trọng hoặc những điều đồng hành cùng tôi mỗi ngày.

- Vậy hình xăm tiếp theo sẽ là gì đây?

- Tôi chưa biết, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Tôi muốn hoàn thiện cánh tay phải. Có lúc tôi muốn xăm hình World Cup, Copa America và các danh hiệu với Inter. Nhưng tôi chưa làm vì nếu giành được tất cả những gì tôi mơ ước, sẽ khó mà xăm hết (cười). Có lẽ tôi sẽ xăm ngày vô địch World Cup 18/12/2022. Nếu vô địch Champions League, tôi cũng sẽ làm thế, một ngày nào đó, tôi hy vọng.

Martinez và vợ con trong lễ ký gia hạn hợp đồng với Inter Milan năm 2024. Ảnh: AFP

- Những trận thua ở chung kết Champions League không phải hình xăm, mà có lẽ là những vết sẹo?

- Tôi và Inter đã chơi hai trận chung kết Champions League trong ba năm. Mỗi lần, chúng tôi đều có hành trình đáng nhớ nhưng luôn thiếu một chút gì đó ở trận đánh cuối cùng. Ký ức đó rất đau đớn. Trận gần nhất trước PSG, tôi không tài nào chấp nhận nổi, vì chúng tôi đến với trận đấu ấy với sự tự tin và chuẩn bị tốt. Mọi thứ không như kỳ vọng và nỗi đau càng lớn hơn. Đó là những vết sẹo cần thời gian để chữa lành.

- PSG khi đó có mạnh hơn Barca, đội bị các anh loại ở bán kết?

- Hai đội khác nhau hoàn toàn. Nhưng tôi luôn nghĩ và nói với người thân rằng họ là hai ứng viên vô địch. Khi loại Barca bằng lối chơi, sự khiêm tốn và vũ khí của mình, chúng tôi đã đạt mục tiêu vào chung kết. Nếu chơi đúng như chuẩn bị, chúng tôi có cơ hội lớn để thắng PSG. Nhưng chúng tôi đã không làm được.

- Anh cảm thấy gì trên sân trong thất bại trước PSG?

- Cảm giác bất lực. Chúng tôi không thể làm được gì như đã chuẩn bị. Đó mới là thứ khiến chúng tôi tức giận nhất.

- PSG có quá mạnh không?

- Chúng tôi biết sẽ rất khó vì họ là đội mạnh, tự tin, vững vàng và đã giành nhiều danh hiệu. Nhưng trong trận đó, chúng tôi không ở trạng thái tốt. Dù đã chuẩn bị và bình tĩnh, đó là ngày của họ. Họ chơi xuất sắc, kết quả xứng đáng. Tôi đã chúc mừng Hakimi và Donnarumma. Họ từng thi đấu cho hai đội bóng ở Milan và chúng tôi có mối quan hệ tốt. Tôi mừng cho họ.

- Trận chung kết đó anh có bị chấn thương không?

- Một chút. Ở trận lượt đi bán kết với Barca, tôi bị căng cơ. Bác sĩ nói tôi cần 12-15 ngày vì cơ bị rách nhẹ. Trong sáu ngày trước trận lượt về, tôi tập vật lý trị liệu hai lần mỗi ngày, tập trong phòng gym. Đến ngày trước trận, dù vẫn còn rất đau nhưng tôi băng lại và ra sân. Khi kiếm được quả phạt đền, chân tôi đau dữ dội. Nhưng không sao cả. Hai ngày sau, cơn đau như gấp bội, kiểm tra cho thấy vết rách nghiêm trọng hơn. Tôi làm việc với bác sĩ để chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết, trong điều kiện tôi nghĩ là khả thi. Tôi đã cố gắng hết mức, nhưng cơ bắp không hồi phục hoàn toàn. Thành thật mà nói, tôi sẵn sàng thi đấu, nhưng không ở trạng thái 100%.

- Anh đã trải qua quãng thời gian sau đó như thế nào?

- Đau buồn, hết sức thất vọng. Sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi phải trở lại đội tuyển và ngay lập tức lên đường sang Mỹ để tham dự FIFA Club World Cup. Có một tuần mà nỗi đau thực sự rất lớn, rất khó để chấp nhận. Nhưng sau đó, không có thời gian để than vãn. Phải tiếp tục tiến lên, lật sang trang mới, giữ lại những điều tốt đẹp, cải thiện chúng, sửa chữa những gì chưa ổn và hướng về phía trước.

- Có đúng là anh đã không nói chuyện trong năm ngày sau trận chung kết?

- Đúng vậy. Tôi muốn trò chuyện với mọi người, với các đồng đội, nhưng tôi không thể. Không một lời nào thốt ra được. Tôi như bị mắc kẹt. Tôi cảm thấy băn khoăn và buồn bã vì đó thực sự là một cú sốc lớn. Chúng tôi đã có cơ hội giành cú ăn ba, nhưng cuối cùng chúng tôi kết thúc trắng tay. Đó là nỗi đau lớn nhất tôi từng trải qua.

- Anh giải thích thế nào về sự sụp đổ này?

- Thật khó để lý giải. Vì đây là bóng đá: đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn thua. Napoli, đội vô địch Serie A, chỉ tập trung vào giải đấu đó. Họ có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận. Còn chúng tôi, từ mùa trước đó, đã phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, sự mệt mỏi, những chấn thương và tình trạng thiếu hụt cầu thủ ở những thời điểm quan trọng. Chúng thực sự ảnh hưởng lớn. Nhưng mỗi mùa giải đều là một bài học.

- Chuyện tương lai của HLV Simone Inzaghi bấy giờ có ảnh hưởng đến giai đoạn cuối mùa giải tồi tệ ấy không?

- Không hề. Mỗi người đều có quyền tự do đưa ra lựa chọn của mình. Vào thời điểm đó, HLV chưa thông báo với chúng tôi rằng ông ấy nhận được lời đề nghị hay sẽ rời đi. Chúng tôi chỉ tập trung vào mục tiêu của mình. Ông ấy luôn cho thấy sự chuyên nghiệp. Chúng tôi lúc nào cũng rất thoải mái khi làm việc với Simone. Ông ấy là bộ óc chiến lược của toàn đội.

Martinez mừng chức vô địch Serie A mùa 2023-2024.

- Cuối mùa giải trước cũng nảy sinh một số căng thẳng. Anh có hối tiếc về những phát ngôn nhắm đến Hakan Calhanoglu sau thất bại trước Fluminense ở FIFA Club World Cup?

- Đó chỉ là hiểu lầm. Vài chuyện khiến tôi không hài lòng, nhưng phát biểu "Ai muốn ở lại thì ở, ai không muốn thì có thể đi" của tôi chỉ mang tính chung chung, không chỉ đích danh anh ấy. Là đội trưởng, đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Có người đồng ý, có người không, nhưng sau đó chúng tôi đã thảo luận với toàn đội, HLV và ban lãnh đạo. Mọi thứ đã được làm rõ, giờ thì mọi chuyện ổn cả. Chúng tôi đoàn kết, HLV mới Cristian Chivu cũng đang hết sức nỗ lực. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình vì ông ấy.

- Anh đã tha thứ cho đội bóng và chính mình về giai đoạn cuối mùa giải trước chưa?

- Rồi. Tất cả các cầu thủ đều bị ảnh hưởng nặng nề. Sai lầm là điều không tránh khỏi. Khi bạn mắc sai lầm mà không có ý xấu, mà chỉ với mục tiêu trưởng thành và cải thiện, thì cần phải tha thứ. Việc HLV mới đến, khởi đầu một chu kỳ mới, đã mang lại luồng gió mới. Thay đổi bầu không khí, mục tiêu và động lực mới là quan trọng.

- Vậy anh đã tha thứ cho ban giám khảo Quả Bóng Vàng 2024 khi họ xếp anh ở vị trí thứ bảy chứ? Anh từng nói: "Tôi kỳ vọng cao hơn thế".

- Đúng vậy. Tôi kỳ vọng được xếp hạng cao hơn sau khi là vua phá lưới và là cầu thủ xuất sắc nhất Serie A, vô địch Copa America với năm bàn thắng, trong đó có bàn quyết định ở chung kết. Tôi cũng giành Siêu cúp Italy với những bàn thắng ở bán kết và chung kết. Tôi tôn trọng lựa chọn của ban giám khảo, người ta hỏi tôi nghĩ gì và tôi đã nói lời thật lòng. Tôi là vậy, luôn thẳng thắn, không bao giờ lấp lửng. Ít nhất, mọi thứ đã rõ ràng.

- Anh thấy sao khi Lionel Messi từng nói Lautaro xứng đáng hơn Rodri?

- Tôi không biết nữa. Những sự ghi nhận cá nhân rất quan trọng với tôi. Tập thể luôn được đặt lên trên cá nhân, nhưng khi đạt được mục tiêu cá nhân, điều đó có nghĩa là bạn đã làm tốt cho đội bóng. Những mục tiêu tập thể đưa chúng ta đến vị trí đó, đến đêm gala đó. Có mặt trong top 30 đã là một phần thưởng lớn, nhưng tôi mơ ước mang về giải thưởng cao quý nhất cho mùa giải của mình. Tôi ước được giành Quả Bóng Vàng, một danh hiệu cực kỳ danh giá.

- Anh có nghĩ mình bị đánh giá thấp?

- Đôi khi, đúng là vậy. Có thể là vấn đề hình ảnh hay cách tiếp thị, khiến tôi chưa được đánh giá đúng với những gì xứng đáng. Nhưng tôi luôn cống hiến hết mình cho đồng đội, cho màu áo tôi khoác lên. Đó mới là điều quan trọng. Tôi cố gắng đạt được mục tiêu để cảm thấy bình yên với chính mình. Ở tuổi 28, tôi rất hài lòng với sự nghiệp của mình. Tôi luôn tiến bộ, cải thiện lối chơi và còn rất nhiều điều để học hỏi. Phải, tôi muốn được công nhận nhiều hơn. Điều đó thực sự quan trọng. Nhưng trên hết, tôi muốn được nhớ đến như một người tử tế, lịch sự và luôn cư xử đúng mực.

- Anh có cảm thấy mình chưa được đánh giá đúng mức?

- Giá trị của những cầu thủ chúng tôi do mỗi người tự định nghĩa qua từng trận đấu, từng bước tiến và sự trưởng thành trong sự nghiệp. Trước tiên, chúng tôi nỗ lực vì chính mình. Sau đó, có những người bỏ phiếu, bình luận, phân tích và đưa ra ý kiến. Đôi khi, họ có thể thức dậy với tâm trạng không tốt và nói xấu về bạn. Đó là tự do ngôn luận, tự do bình phẩm và phê bình. Khi bị nói xấu, đương nhiên bạn sẽ bị tổn thương, nhưng đó chỉ là lời nói. Tất cả đều mang tính chủ quan, mỗi người có thể gán giá trị riêng cho từng cầu thủ.

- Anh tự xếp mình ở đâu trong số các tiền đạo hàng đầu thế giới?

- Chắc chắn trong top 5. Tôi không muốn nêu tên cụ thể. Mỗi người có cách xếp hạng riêng và bóng đá hiện nay có rất nhiều tiền đạo xuất sắc. Nhưng những gì tôi đã làm trong vài năm qua cho phép tôi tự tin mình nằm trong số năm người giỏi nhất.

- Anh có nghĩ mình xứng đáng với vị trí cao hơn thứ bảy ở Quả Bóng Vàng 2025?

- Sẽ khó đấy. Chúng tôi đã có một mùa giải rất tốt về mặt tập thể, luôn cạnh tranh ở mọi đấu trường. Tôi không ở phong độ cao nhất lúc đầu, nhưng qua từng tháng, tôi cảm thấy ngày càng tốt hơn. Tôi ghi rất nhiều bàn ở Champions League, giúp tôi trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử Inter ở giải đấu này, một mục tiêu quan trọng với tôi. Tôi không biết mình có thể đòi hỏi vị trí nào, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái, hạnh phúc, và dù những trận cuối cùng khiến chúng tôi mất đi danh hiệu, cá nhân tôi đã có một mùa giải tuyệt vời với 27 bàn và 4 kiến tạo. Tôi nghĩ mình xứng đáng được xếp ở một vị trí cao.

- Anh từng đối đầu với PSG và Barca, theo anh thì cầu thủ nào xứng đáng giành Quả Bóng Vàng năm nay?

- Rất nhiều người đã có một mùa giải xuất sắc, giành được nhiều danh hiệu. PSG có khá nhiều ứng viên và một trong số họ có thể chiến thắng, như Hakimi hay Dembele. Ngoài ra, tôi rất thích nếu Mohamed Salah giành Quả Bóng Vàng. Song tất cả phụ thuộc vào cách đánh giá. Anh ấy đã có một mùa giải tuyệt vời ở Ngoại hạng Anh, giải đấu mà anh ấy vô địch, và Salah thực sự là một cầu thủ rất đáng chú ý.

Địa điểm phỏng vấn: Trung tâm tập luyện của Inter, tại Appiano Gentile

Thời lượng: Một tiếng rưỡi, bao gồm chụp ảnh và quay video

Trang phục của Lautaro: Áo thun, túi đeo chéo và giày Louis Vuitton

Những người có mặt: Một nhân viên truyền thông của Inter, nhiếp ảnh gia và quay phim của France Football

Điểm Lautaro tự chấm: "10/10"

Điểm France Football chấm: 8/10. Lautaro cởi mở, thân thiện và luôn mỉm cười, khác xa với hình ảnh khép kín thường thấy

Ba cuộc phỏng vấn Lautaro muốn đọc trên France Football: "Achraf Hakimi, Denzel Dumfries và Yann Sommer"

Tiêu đề Lautaro muốn đặt cho bài phỏng vấn: "Như hình xăm của tôi: Những thứ không giết chết tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn".

Hoàng Thông (theo France Football)