26 tuổi, tôi trải qua mối tình đơn phương mà kết thúc là sự hận thù. Từng có thời điểm tôi và người đó thích nhau, đấy là lúc chúng tôi học chung lớp cấp 3. Lên đại học, chúng tôi rời xa nhau. Tôi ngỏ lời, nhưng lúc này, bạn đã không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi giữ tình yêu ấy trong suốt những năm tháng đại học. Ra trường, chúng tôi về chung một thành phố. Những tưởng, tình cảm đẹp đẽ của tuổi học trò sẽ quay trở lại, rồi chỉ còn tôi giữ suy nghĩ của một cô bé cấp ba, bạn ấy đã khác. Thứ bạn cần là hẹn hò với thân xác tôi chứ không phải là tình cảm dành cho tôi.

Lần hẹn hò duy nhất giữa tôi và bạn không phải tại một địa điểm vui chơi, rạp phim hay quán cà phê mà là trong căn phòng của một khách sạn. Tôi dành lần đầu tiên của mình cho người đó, không hối hận, kể cả việc phải yêu trong im lặng cho đến khi nhận ra mình ngốc nghếch, tin một người. Cậu ta và một bạn gái khác khá thân của tôi, có điều gì đó khiến tôi thấy nghi ngờ. Cho đến một ngày đi chơi chung, tôi không quên được, lúc tôi cười sặc sụa mà lòng đau nghẹn lại, nhìn từ đằng sau thấy cậu ta sờ mó thân thể bạn kia. Tôi chạy trốn khỏi thành phố từng là giấc mơ của mình, tới thành phố khác, gặp người khác.
Anh đã có gia đình nhưng vẫn có ý với tôi. Tôi nhủ mình không vương vấn gì nhưng anh liên tục săn đón. Anh kể anh và vợ không có tình cảm gì, cách vợ đối xử với anh, để cho tôi thấy anh không hạnh phúc. Anh nói lấy vợ vì một phút nông nổi. Anh nhiều lần đề nghị tôi làm người tình. Khi vợ chồng anh thực sự ly thân, anh muốn tôi. Vậy là lại một người nữa muốn thân xác tôi. Tôi đã không kìm được mình để cùng anh lao vào cuộc tình này. Tình cảm của tôi, anh không cần. Anh bảo cho anh quyền được gần gũi tôi nhưng lại không cho tôi yêu anh. Tôi chấp nhận nhưng anh vẫn rời xa khi đã không cần tôi nữa. Tôi lao vào những tháng ngày chán nản, trầm cảm, không dám làm chuyện dại dột. Tôi không ăn uống, mặc cho mình gầy ốm, chỉ biết khóc. Rồi tôi lao vào những cuộc tình một đêm với trai lạ mà bình thản như không có gì. Tôi còn qua đêm với người đã có gia đình.
Giờ đây, tôi có cảm tình với một người bằng tuổi. Bạn ấy là hàng xóm mới của tôi. Có lẽ, bạn cũng có cảm tình với tôi. Thế nhưng tôi không dám thân thiện, không dám tỏ ý gì. Mẹ bạn không thích tôi. Biết con trai để ý tới tôi, cô chủ động đánh tiếng cho tôi biết. Lúc đầu tôi bỏ ngoài tai những lời cô nói. Khi thấy mình có tình cảm với người ta, tôi buồn. Đỉnh điểm, tôi đã khóc một buổi chiều, khi vừa về nhà thì cô nói to với bạn mình, ngay khi thấy tôi, rằng cô không thích con trai cô quen người như tôi. Có lẽ vì hôm trước, tôi và con trai cô hẹn nhau nói chuyện. Nhưng lý do lớn hơn là tôi thấy mình không xứng đáng, dù rất muốn được yêu thương. Nếu là con trai, có lẽ câu trả lời của tôi là không khi được hỏi: "Có thể yêu một người con gái như tôi không".
Tôi không tin vào tình yêu dành cho mình. Tôi sợ đau khi yêu người khác. Tôi sợ người ta chỉ nói yêu thương vài câu rồi bỏ tôi ở lại. Hai lần trước, tôi đã im lặng, không dám nói lời yêu. Tôi sợ lời yêu thương. Tôi là đứa con gái hư hỏng. Tôi sợ không được tha thứ, sợ người ta sẽ chì chiết mình. Tôi sợ, rất sợ. Tôi không tin vào ai nữa. Những đêm cùng trai lạ, tôi nhủ lòng mình những điều như thế, người ta chẳng cần tình cảm của tôi, cũng chẳng ai chấp nhận nổi tôi đâu, đừng yêu thương để rồi đau khổ. Tôi mặc kệ những đêm như thế trôi qua.
Những điều này, đều do tôi lựa chọn, tự mình đẩy mình vào kết cục này. Có lẽ đây là kết quả tôi đáng phải nhận, nhưng dù thế nào tôi cũng muốn nhận được sự chia sẻ của các bạn để thấy lòng bình yên hơn. Chân thành cảm ơn.
Hiền Hải