Khi lễ khai mạc Giải bóng đá trung học phổ thông toàn Nhật Bản diễn ra trên sân vận động quốc gia Tokyo, với những đoàn học sinh diễu hành trang nghiêm, màu cờ sắc áo đậm đặc bản sắc địa phương và bầu không khí long trọng như một lễ hội văn hóa, tôi có cảm giác đang theo dõi một câu chuyện bước ra từ truyện tranh. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy không phải là sự hào nhoáng nhất thời, mà là kết tinh của hơn một thế kỷ kiên trì xây dựng bóng đá học đường – nền móng cốt lõi của bóng đá Nhật Bản hiện đại.
Ở Nhật Bản, bóng đá học đường không phải "bước đệm tạm thời", càng không phải phong trào mang tính ngẫu hứng. Nó là một phần cấu trúc của hệ thống giáo dục, nơi mỗi học sinh bước vào sân bóng đều mang theo niềm tự hào trường lớp, gia đình và địa phương. Giải đấu quy tụ hàng nghìn đội từ vòng loại cấp tỉnh, chỉ chọn ra 48 đại diện xuất sắc nhất dự vòng chung kết toàn quốc. Với nhiều cầu thủ, đây là sân khấu lớn nhất của tuổi trẻ; với xã hội Nhật Bản, đây là nơi gieo mầm cho tương lai bóng đá quốc gia.
Nhìn lại Việt Nam, chúng ta không thiếu tình yêu bóng đá, cũng không thiếu tài năng. Điều chúng ta còn thiếu là một hệ sinh thái học đường đủ rộng, đủ sâu và đủ bền bỉ. Bóng đá học sinh hiện nay phần lớn mang tính phong trào, thi đấu không thường xuyên, thiếu hệ thống kế thừa. Nhiều em có năng khiếu nhưng không có giải đấu để trưởng thành; nhiều trường có đội bóng nhưng không có huấn luyện viên chuyên môn; nhiều giải được tổ chức rồi... kết thúc trong lặng lẽ. Vấn đề rõ ràng không nằm ở đam mê, mà nằm ở cấu trúc.
Bài học lớn nhất từ Nhật Bản không phải là sân vận động hay lễ khai mạc hoành tráng, mà là tư duy phát triển dài hạn. Họ chấp nhận làm bóng đá học đường trước khi nghĩ đến bóng đá đỉnh cao. Họ coi mỗi giải học sinh là một phần của hành trình giáo dục nhân cách: kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và sự tôn trọng đối thủ. Chính những giá trị ấy đã tạo nên những cầu thủ Nhật Bản bền bỉ, kỷ luật và ổn định khi bước ra sân chơi châu lục và thế giới.
Nếu Việt Nam muốn trong 20–30 năm tới cũng có một nền bóng đá học đường phát triển chuyên nghiệp, điều đầu tiên cần làm là đưa bóng đá trở lại đúng vị trí trong nhà trường. Bóng đá phải là hoạt động thể chất phổ biến, được tổ chức thường xuyên, có giáo trình phù hợp với từng độ tuổi. Mỗi trường học cần được xem là một "trung tâm đào tạo cơ bản", nơi học sinh được chơi bóng đúng cách, đúng tinh thần, đúng phương pháp.
>> 'Ma thuật' Kim Sang-sik khiến Việt Nam vô đối
Song song với đó là việc xây dựng hệ thống giải đấu liên tục và có thứ bậc rõ ràng, từ cấp trường, cấp phường, xã, tỉnh, thành phố, vùng, cho đến toàn quốc. Giải đấu phải diễn ra hằng năm, có lịch cố định, để học sinh biết rằng mỗi mùa giải là một cột mốc trưởng thành. Khi thi đấu trở thành nhịp sinh hoạt quen thuộc, tài năng mới có đất phát triển, bản lĩnh thi đấu mới được hình thành.
Một yếu tố then chốt khác là con người. Nhật Bản thành công vì họ có đội ngũ huấn luyện viên học đường vừa giỏi chuyên môn, vừa am hiểu giáo dục. Việt Nam cần đầu tư nghiêm túc cho đào tạo giáo viên thể chất và huấn luyện viên bóng đá học sinh, coi đây là một nghề có giá trị lâu dài, chứ không phải công việc kiêm nhiệm. Khi người thầy đủ tâm và đủ tầm, sân bóng học đường sẽ trở thành môi trường giáo dục đúng nghĩa.
Cuối cùng, bóng đá học đường chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với xã hội. Phụ huynh cần nhìn bóng đá không chỉ như con đường thành tích, mà như một phương tiện giáo dục. Truyền thông cần kể những câu chuyện đẹp của bóng đá học sinh, không chỉ tôn vinh nhà vô địch mà còn trân trọng nỗ lực và tinh thần cống hiến. Các câu lạc bộ chuyên nghiệp cần coi học đường là nguồn lực lâu dài, chứ không phải nơi "tuyển chọn ngắn hạn".
Bóng đá Nhật Bản hôm nay là kết quả của những quyết định được đưa ra từ 50–60 năm trước, khi họ kiên định xây dựng bóng đá từ trường học, từ sân chơi nhỏ nhất. Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ tương tự. Nếu chúng ta đủ kiên nhẫn, đủ tầm nhìn và đủ quyết tâm, thì sau 20 năm sẽ có nền móng, sau 30 năm sẽ có hệ thống, và sau 50 năm, bóng đá học đường Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành niềm tự hào quốc gia – nơi những giấc mơ bóng đá được nuôi dưỡng một cách tử tế, bền bỉ và nhân văn.
Bóng đá lớn lên từ sân trường và tương lai bóng đá Việt Nam cũng vậy. Mùa hè là mùa kết thúc năm học, nhưng là mùa khởi đầu của những giấc mơ.
- 'Nhập tịch cầu thủ để đưa bóng đá Việt Nam trở lại đường đua'
- Sốt ruột nhập tịch cầu thủ để bóng đá Việt 'đi tắt đón đầu'
- Giấc mơ vượt mặt Thái Lan của bóng đá Việt còn xa
- Bài học nhập tịch cầu thủ của Nhật Bản để bóng đá Việt thoát 'ao làng'
- Ảo tưởng bóng đá Việt Nam ở 'mâm' trên Thái Lan
- Đầu tư cố chấp bóng đá Việt
